Trong đầu Bùi Kính Nghiệp lúc này chỉ có một suy nghĩ: Bạc Không Vũ đã bị thương.
Bình thường bọn họ đấu đá chém gϊếŧ với kẻ thù, bị thương không ít nhưng chưa lần nào mà Bạc Không Vũ lại tỏ ra nghiêm trọng như lần này. Hẳn là đã ảnh hưởng đến tính mạng.
Bùi Kính Nghiệp là bác sĩ riêng của Bạc Không Vũ, về vấn đề sức khỏe anh ta phụ trách từ A đến Z. Chuyên môn của một người bác sĩ là một chuyện, quan trọng nhất, giữa bọn họ là mối quan hệ anh em tốt, cùng vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay.
Những việc liên quan đến Bạc Không Vũ, Bùi Kính Nghiệp chắc chắn không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
…
Cửa phòng tổng thống mở ra, Bùi Kính Nghiệp vừa nhìn thấy Bạc Không Vũ đã trực tiếp lao vào bên trong. Không quên kéo Bạc Không Vũ sắc mặt thâm trầm về phía ghế sô pha, miệng không ngừng lải nhải:
“Anh, em nghe Cảnh Tự nói lần này anh trở về thành phố A là có việc quan trọng liên quan đến Bạc Thị chứ không phải chuyện khác. Tại sao giờ lại thành thế này? Bọn họ đuổi theo anh đến thành phố A rồi sao? Đám người đó thật quá quắt, một chút cũng không thèm kiêng kỵ đây là địa bàn của chúng ta nữa ư?”
Bạc Không Vũ bị kéo đến ghế sô pha thì không vui.
“Buông tay.”
Bùi Kính Nghiệp giật mình mà buông tay ra, hốt hoảng kêu lên:
“Anh bị thương ở tay?”
Nói rồi trực tiếp vạch áo sơ mi trên người anh, bộ dạng rất giống vợ cởϊ áσ cho chồng, điều đó khiến Bạc Không Vũ thấy cậu ta thật to gan, tức tối hất tay Bùi Kính Nghiệp sang một bên.
“Không phải tôi!”
“...”
“Không phải anh?”
Bùi Kính Nghiệp ngơ ngác:
“Ngoài bản thân mình ra thì anh còn quan tâm tới ai sao?”
Câu nói đúng thật là vạch trần bản tính vô tâm của Bạc Không Vũ, thế mà Bùi Kính Nghiệp cũng dám nói.
Bạc Không Vũ lạnh lùng nhìn Bùi Kính Nghiệp.
“Xem ra hôm nay cậu uống hơi nhiều đấy nhỉ?”
Bùi Kính Nghiệp lập tức thu lại dáng vẻ cợt nhả của mình, kính cẩn nghiêng người muốn nũng nịu với Bạc Không Vũ mà bị anh ghét bỏ tránh đi:
“Đâu có, em mới uống có một chút.”
Bạc Không Vũ không quan tâm, quay bước chân đi về phía giường ngủ. Bùi Kính Nghiệp theo bước chân của anh.
Căn phòng ngủ tách riêng với bên ngoài cho nên cậu ta vẫn chưa nhìn thấy điều gì bất thường. Đến khi nhìn thấy một cô gái khuôn mặt đỏ ửng, đường nét xinh xắn, dáng người bên dưới tấm chăn bông vẫn có thể hình dung ra là rất nhỏ nhắn thì cậu ta bất ngờ đến mức trợn tròn hai mắt. Bùi Kính Nghiệp vẻ không thể tin được mà chỉ tay về phía chiếc giường, ánh mắt lúc nhìn Bạc Không Vũ, lúc lại nhìn Lệ Uyển Trinh:
“Đây… đây… đây…”
Há hốc cả nửa ngày cũng không nói nên lời.
Bạc Không Vũ liếc mắt với cậu ta:
“Còn đứng đấy?”
“Ơ…”
Bùi Kính Nghiệp đi tới bên giường theo bản năng. Thế nhưng lại đứng sững ra vì chưa biết mình phải làm gì. Dù rằng cậu ta cảm nhận được sau lưng chính là luồng khí lạnh áp bức, nhưng vẫn phải liều mình quay lại hỏi Bạc Không Vũ.
“Anh… chuyện này là sao? Sao lại có một cô gái ở đây? Còn nữa…”
Bùi Kính Nghiệp chỉ vào cổ Lệ Uyển Trinh.
“Chiếc vòng cổ đó… Đây chẳng phải là ký hiệu của người nhân tạo sao?”
Bạc Không Vũ nhàn nhạt đáp lại:
“Không liên quan đến cậu. Bớt nhiều lời.”
“...”
Bùi Kính Nghiệp hừ lạnh trong lòng. Nghĩ bụng cách nói chuyện nhạt nhẽo như vậy bảo sao anh vẫn mãi không có nổi một người con gái ở bên cạnh. Bây giờ bức bách đến mức phải dùng đến món hàng tình thú này, nhưng không biết chơi kiểu gì mà vừa đυ.ng đã hỏng?
Như nhìn ra được suy nghĩ không mấy tốt lành của cậu ta, Bạc Không Vũ nhắc nhở:
“Xem cô ấy bị làm sao. Nếu có mệnh hệ gì tôi sẽ tính lên bệnh viện của cậu.”
“...”
Bùi Kính Nghiệp không can tâm tính mở miệng cãi lý, dù sao cô gái nhân tạo này cũng đâu phải do cậu ta cai quản, sao lại đổ hết lên đầu cậu ta. Nhưng nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn không có một chút đùa cợt của Bạc Không Vũ, Bùi Kính Nghiệp chỉ đành nhận lệnh, bắt đầu chữa trị.