Vật Thế Thân Của Búp Bê Người Lớn

Chương 14: Đặc biệt

Tích tắc, tích tắc…

Tiếng đồng hồ điện tử treo trên tường khách sạn điểm thời gian vừa tròn năm phút. Ánh mắt Bạc Không Vũ sắc lại, đưa ra tuyên bố về quyết định của anh. Sự biến đổi trong ánh mắt càng thêm rõ ràng. Chứng tỏ, trong năm phút ngắn ngủi này não bộ tinh tường của người đàn ông đã vận dụng hết công suất. Những tính toán đều được thiết lập lại toàn bộ, mở đầu cho một kế hoạch bất diệt trong tương lai…

Lúc này, các đốt ngón tay thon dài cứng cáp mới nhanh chóng di chuyển trên màn hình điện thoại. Đương nhiên, khi đã đưa ra quyết định giữ người con gái này lại thì anh cần gọi người cứu chữa cho cô trước.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xập xình inh ỏi tố cáo chủ nhân của nó đang ở một nơi gọi là quán bar vui chơi ong bướm. Khi nhận điện thoại, nhất thời Bùi Kính Nghiệp không để ý đây là điện thoại do Bạc Không Vũ gọi tới.

“Alo, ai đấy?”

Trong giọng nói khàn khàn do uống rượu lại thêm một chút tư vị phóng khoáng. Xung quanh tạp âm càng lớn, tiếng phụ nữ réo rắt bên tai:

“Bùi thiếu gia hôm nay thật đẹp trai, mau mau uống với em thêm nữa đi!”

Bùi Kính Nghiệp cười ha hả cụm ly với người ta, không quan tâm rằng mình đang nghe điện thoại:

“Ý cô em là bình thường anh không đẹp trai hả?”

“Không phải, là bình thường đã đẹp hôm nay còn đẹp trai hào phóng hơn, em cảm thấy em yêu anh chết mất.”

“Quỷ xứ, đi với ai cái miệng em cũng dẻo cũng ngọt như vậy…”

Nói rồi, còn nghe một tiếng “moa” thật kêu. Bạc Không Vũ sắc mặt đen sì không biết là ai đang hôn ai? Nhưng cảm giác buồn nôn lại cuồn cuộn lên trong lòng anh nhấn mạnh với anh rằng những cảm xúc mình có với Lệ Uyển Trinh khi nãy là một sự đặc biệt chưa từng có ai có thể mang tới.

Sau khi bình tĩnh lại, Bạc Không Vũ gằn từng chữ:

“Bùi Kính Nghiệp! Cậu có thôi ngay đi không?”

Bùi Kính Nghiệp chưa nhận ra điều bất thường. Cầm ly rượu cụm ly với hai người đẹp bên cạnh, sau đó hơi nghiêng người, ngửa cổ uống rượu.

Chẳng qua, ngay giây phút rượu chảy xuống cổ anh ta lập tức đứng hình như bị trúng tà, tự nhiên lại thấy âm thanh qua điện thoại quen quen. Rượu đang chảy xuống lại vì cơ quan đầu não bị chấn động lập tức ho sặc sụa, Bùi Kính Nghiệp ho lấy ho để.

Hai người đẹp bên cạnh thi nhau vuốt lưng an ủi anh ta. Nhưng lúc này, Bùi Kính Nghiệp đã chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì khác, vội cầm lấy điện thoại, hắng giọng, nghiêm chỉnh ngồi nghe điện thoại như chưa từng uống giọt rượu nào, còn không quên ra hiệu cho mấy người bên cạnh nhỏ tiếng.

“Anh Bạc, anh gọi em?”

Bạc Không Vũ lạnh giọng nói:

“Cậu còn biết là tôi đang gọi cậu à?”

Bùi Kính Nghiệp cười ngại ngùng.

“Xin lỗi anh, em không cố ý bỏ qua điện thoại của anh đâu. Anh cũng biết là ngoại trừ gia đình thì anh chính là người quan trọng nhất trong lòng em… Anh xếp thứ hai thì không ai xếp chủ nhật… à nhầm, xếp thứ nhất…”

Nhận thấy Bùi Kính Nghiệp bắt đầu huyên thuyên giời ơi đất hỡi, Bạc Không Vũ thật mất hứng chặn ngang cậu ta:

“Khách sạn Thiên Hoa. Đúng nửa tiếng, tôi muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi. Nếu chậm trễ đừng trách tôi độc ác.”

Bùi Kính Nghiệp trợn tròn mắt, đứng bật dậy:

“Anh, anh bị thương sao?”

Thế nhưng điện thoại đã truyền đến tiếng tút tút.

Bùi Kính Nghiệp sắc mặt căng thẳng, chỉ kịp nói một lời chào với đám người đẹp ở đây rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, bỏ lại phía sau vẻ tiếc nuối của đám mỹ nhân kia.

Xuống đến hầm để xe, không quan tâm bản thân vừa uống rượu, Bùi Kính Nghiệp đã trực tiếp leo lên, khởi động bộ máy. Chiếc xe nhanh chóng lao vυ't đi trong màn đêm thành phố phồn hoa nhìn như xinh đẹp mà lại chất chứa vô vàn những cạm bẫy cùng góc tối cuộc sống. Thành phố A có thể ví như quả táo đỏ bị thối rữa, bên ngoài đỏ mọng thích mắt, thực chất bên trong hoàn toàn đã nát không thành hình nữa rồi.