Nhìn Bạc Không Vũ sắp bước vào thang máy, Cảnh Tự cất giọng hỏi:
“Vậy phía Tô Luận ngài có muốn tôi giải quyết triệt để luôn không ạ?”
Bạc Không Vũ nhàn nhạt đáp lại.
“Trước mắt cứ thông báo cho Tô Gia, nếu bọn họ chậm trễ thì trực tiếp xử đi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Cảnh Tự cúi gập người, đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng kín mới đứng thẳng người trở lại như cũ.
Trong thang máy, Lệ Uyển Trinh đang chìm vào cơn mê bỗng nhiên mơ màng mở mắt. Đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm lên chiếc cằm trắng sạch không một sợi râu dư thừa của người đàn ông. Có thể nhìn ra đây là người đàn ông mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và cuồng sạch sẽ.
Chỉ là lúc này cô đâu có quan tâm được nhiều như thế. Cảm thấy nằm trên tay người này thật chắc chắn và êm ái, mỹ quan từ góc độ này nhìn lên cũng thật đẹp trai.
“Hì hì…”
Cô bật cười ngốc nghếch, nâng tay muốn chạm vào nơi sạch sẽ kia nhưng có thể là do tác dụng của thuốc khiến cô không tài nào nhấc được cánh tay lên. Tiếc nuối từ bỏ, lại nhìn anh chăm chú. Hai má ửng hồng trông thật xinh xắn đáng yêu.
Bạc Không Vũ quan sát cô một cách nghiêm túc. Cảm giác mềm mại trong vòng tay cùng ánh mắt miên man như một thứ thuốc độc đặc biệt hấp dẫn con mồi đến gần. Con thú trong người anh giống như đã trúng phải loại thuốc độc ấy, bắt đầu trỗi dậy.
Trong một buổi tối, tần suất cơ thể “có vấn đề” đã lên đến hai lần. Điều này khiến anh nghi ngờ chính mình. Sống đến gần ba mươi tuổi rồi, anh luôn cho rằng chính mình sẽ không bao giờ có suy nghĩ đến chuyện sắc dục. Vậy mà hôm nay lại thế này…?
Thang máy mở ra, anh ôm cô đi vào phòng tổng thống, đặt cô nằm cẩn thận lên trên giường. Lúc anh muốn nhanh chóng rời ra ngoài, ai nghĩ tới Lệ Uyển Trinh lại chủ động nắm lấy cà vạt của anh, không cho anh rời đi.
“Anh đẹp trai… đừng đi…”
“...”
Sức lực của cô rất yếu ớt nhưng Bạc Không Vũ lại không hất tay cô ra. Anh nghĩ bụng chưa thấy ai dám làm loạn với anh như vậy, thực sự muốn xem xem cô định sẽ làm gì.
“Thế nào đây?”
“Giọng anh hay thế?”
Lệ Uyển Trinh cười “hì hì” một cách ngốc nghếch. Mơ màng vòng hai tay lên cổ anh, dùng sức kéo anh sát xuống gần mình hơn.
Hai người gần nhau trong gang tấc, cô chữ được chữ mất mà nói:
“Ở… lại… chơi đã…”
Nói rồi, lại một lần nữa ngã xuống giường chìm vào cơn mê.
Bạc Không Vũ sắc mặt đen sì sì. Chẳng lẽ đến nước này rồi anh lại rời đi mà không chiếm cho mình chút lợi lộc sao? Xét ở góc độ sinh học, anh vẫn là đàn ông đó. Quan trọng cô còn chính là người đầu tiên khiến anh có hứng thú, anh cũng rất tò mò về chuyện này đấy.
Mà suy nghĩ để đưa ra quyết định vẫn chưa xong, môi anh đã chạm vào cánh môi anh đào mềm mại của cô gái.
Đôi mắt Bạc Không Vũ mở to.
Không ngờ “hôn” lại có cảm giác lạ lẫm một cách bất thường như vậy. Cảm giác này anh chưa hề tưởng tượng ra được trước đó, cũng chưa từng thử qua bao giờ. Rất mới mẻ. Có thể ví như anh đang khám phá một đại dương sâu thẳm, càng đi xuống dưới càng lộ diện ra trước mắt chính là vô vàn tinh chất quý báu của biển cả.
Bạc Không Vũ được một chút lại muốn thêm một chút, tiến sâu hơn khám phá bên trong cái miệng hay hét loạn của cô gái. Tham lam nhận lấy những thứ ngọt ngào, cùng môi lưỡi mềm mại của cô.
Bất chợt, bàn tay anh chạm phải chiếc vòng cổ. Có thể là va phải vấn đề quan trọng thu hút não bộ của anh hơn, cho nên bao nhiêu suy nghĩ không mấy đứng đắn đều bay biến sạch.
Anh nhớ tới biểu hiện mê man của cô. Vỗ nhẹ lên má cô mấy cái, tuy nhiên cô không hề tỉnh lại. Cảm thấy bất thường, đôi mày anh cau chặt lại.
Bạc Không Vũ lấy điện thoại rồi đi tới bên cửa sổ sát sàn. Gương mặt thâm trầm, đôi đồng tử màu hổ phách sâu thẳm đầy phức tạp nhìn ra bên ngoài màn đêm thành phố A. Dường như sự xuất hiện của Lệ Uyển Trinh đã làm náo loạn kế hoạch của anh. Anh cần phải đưa ra quyết định cho sự hiện diện của cô.