Vật Thế Thân Của Búp Bê Người Lớn

Chương 12: Hôn ước?

“Tôi sai rồi, Bạc thiếu, xin cậu tha cho tôi, tôi chỉ là lỡ miệng thôi, hoàn toàn không có ý xúc phạm cậu…”

Bạc Không Vũ híp mắt lại nhìn Tô Luận, sự nguy hiểm tỏa ra xung quanh anh. Anh gật đầu:

“Được, xem như là Tô thiếu lỡ miệng…”

Nhìn ý cười vương trên môi anh, Tô Luận còn tưởng Bạc Không Vũ sẽ tha cho mình. Hắn đang chuẩn bị mở miệng cất lời nịnh nọt, kết quả lại một lần nữa ăn phát đạp của Bạc Không Vũ.

“A… Bạc Không Vũ… mày…”

Tô Luận đỡ tay vào ngực, máu trong miệng thi nhau chảy ra.

Bạc Không Vũ lấy từ trong ngực áo chiếc khăn tay, cẩn thận lau tay rồi cúi người lau giày da bị dính vài hạt bụi do động tác đạp vừa nãy. Sau khi sạch sẽ anh trực tiếp vứt chiếc khăn vào thùng rác.

“Quên nói với anh, đây là cái giá phải trả khi động vào người của Bạc Không Vũ tôi.”

Dứt lời, anh xoay người đi tới bên giường, cởϊ áσ khoác vest cẩn thận đắp lên người Lệ Uyển Trinh.

Phía sau, Tô Luận liên tục ho ra máu nhưng khi nghe Bạc Không Vũ xác nhận đây là người con gái của anh thì không can tâm lên tiếng:

“Bạc Không Vũ, đó chỉ là một con người máy nhân tạo… Cậu lại vì cô ta mà trở mặt với tôi, cậu thực sự không thèm quan tâm đến hậu quả sao?”

Tô Luận loạng choạng đứng dậy, ánh mắt chứa tia căm hận nhìn Bạc Không Vũ:

“Còn chưa nói đến, cậu và em gái tôi vốn đang có hôn ước với nhau. Hiện tại, tôi chính là anh rể tương lai của cậu đấy, vậy mà cậu dám hành động với tôi như vậy, còn ra thể thống gì nữa hả?”

Bạc Không Vũ nheo mày, thoáng khó hiểu.

“Hôn ước?”

Tô Luận tưởng rằng anh quên nên khi nhớ lại thì sẽ hối hận và biết sai về hành động của mình. Hắn ta tiến lên hai bước, khom người vì đau, cũng không dám đứng gần Bạc Không Vũ, sợ anh “tiện chân” lại tung cước đá hắn.

“Đúng vậy. Ban đầu tôi nghĩ giữa chúng ta là đàn ông với nhau tôi có thể thông cảm mà giúp cậu che giấu chuyện cậu phản bội em gái tôi, cũng chính là phụ bạc sự tín nhiệm của Tô Gia. Nhưng bây giờ cậu lại hành xử với tôi thế này, Bạc Không Vũ… hiện tại cậu xin lỗi tôi còn kịp… tôi sẽ tha cho cậu.”

Nghe vậy, Bạc Không Vũ nhịn không được mà cười khẩy một tiếng:

“Từ khi nào mà tôi lại có quan hệ với đám sâu bọ các người?”

Lời vừa dứt, bên ngoài có mấy người áo đen tiến vào. Đây là vệ sĩ của Bạc Không Vũ. Tô Luận nhận ra điều bất thường, lui người lại phía sau, hoảng hốt kêu lên:

“Bạc Không Vũ, cậu định làm gì hả… nếu ngày hôm nay tôi có mệnh hệ gì, cậu và Bạc Gia nhà cậu đừng hòng yên tổn…”

Bạc Không Vũ không nghe hắn ta lải nhải thêm nữa, trực tiếp ôm Lệ Uyển Trinh bước ra ngoài. Phía sau căn phòng truyền đến tiếng kêu la hét đan xen tiếng chửi rủa của Tô Luận.

“Bạc Không Vũ… thằng khốn… Hự… mày chắc chắn phải trả giá… tao làm ma cũng không tha cho mày… Áaaaa!!!”

Cảnh Tự ở bên ngoài chờ đợi Bạc Không Vũ, nhìn thấy anh ôm Lệ Uyển Trinh ra ngoài, hai tròng mắt nhất thời mở to hơn bình thường. Chẳng phải bình thường chủ tịch vẫn luôn mắc bệnh sạch sẽ và chê bai phụ nữ sao? Sao bây giờ lại…?

Bạc Không Vũ như nhìn ra được suy nghĩ của cậu ta, anh lạnh lùng liếc Cảnh Tự.

Cảnh Tự vội vàng tiến tới, tưởng rằng Bạc Không Vũ muốn mình ôm người nhân tạo này nhưng không ngờ tay còn chưa kịp động vào đã bị Bạc Không Vũ trừng mắt:

“Muốn chết?”

Cảnh Tự hốt hoảng cúi gập người.

“Tôi không dám, thưa ngài.”

Bạc Không Vũ không chấp cậu ta, đôi chân dài sải gót đi về hướng thang máy. Khi nghĩ đến chuyện Tô Luận nói, ngữ khí phân phó công việc của anh có phần châm biếm:

“Cậu tìm hiểm xem, rốt cuộc từ lúc nào tôi đã phải gánh trên lưng một mối hôn sự cao cả như thế?”

Ánh mắt anh không một gợn sóng đùa cợt mà hoàn toàn tràn ngập tia sát khí rõ rệt. So với bình thường Bạc Không Vũ lạnh lùng còn đỡ chứ biểu hiện bất thường thế này càng khiến Cảnh Tự rùng mình khϊếp sợ.