Vật Thế Thân Của Búp Bê Người Lớn

Chương 11: Người máy nhân tạo?

Cho rằng Lệ Uyển Trinh chỉ vì quá sợ hãi nên mới dám ngang nhiên nhận mình là người phụ nữ của Bạc Không Vũ để chống chế, hắn ta cư nhiên lại không thấy sợ nữa.

“Người phụ nữ của Bạc Không Vũ sao?”

Tô Luận nhếch mép cười khẩy, ra hiệu cho tên thuộc hạ đang cầm kim tiêm. Tên đó nhận được tín hiệu, lập tức tiến tới muốn tiêm vào người cô thứ chất lỏng không rõ.

Lệ Uyển Trinh sợ hãi vùng vẫy, nhìn chất lỏng đang từ từ chảy vào trong mạch của mình, cô phát điên nâng chân đá thẳng vào hạ bộ của tên thuộc hạ đó. Hắn ta đau đớn gập người, tay ôm chặt nơi vừa bị tấn công.

Cô không nhân từ, khuyến mãi cho hắn thêm hai phát tát thật mạnh, kim tiêm cũng theo đó mà văng xuống đất. Thế nhưng Lệ Uyển Trinh vẫn bị dính một chút thuốc.

Tô Luận thấy tình hình không ổn, tức giận xông lên đạp tên thuộc hạ qua một bên:

“Cút! Đồ ăn hại, một con đàn bà thôi mà cũng làm không xong!”

Tên thuộc hạ chịu đau nhưng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, đóng chặt cửa.

Tô Luận đang trong cơn tức giận đi tới, nắm lấy tóc Lệ Uyển Trinh. Bị hắn kéo giật ngửa ra sau, Lệ Uyển Trinh đau đớn nhưng lúc này tác dụng của thuốc đã dần dần ngấm vào cơ thể khiến cô có dấu hiệu muốn chìm vào cơn mê, một chút cũng không phản kháng lại Tô Luận.

Tô Luận nhìn cô như vậy, trong đầu chợt xoẹt qua một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ loại chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ này vào cơ thể người nhân tạo mỗi người mỗi phản ứng khác nhau sao?

Mặc kệ, hiện tại hắn ta chỉ muốn hành hạ chết người đàn bà khốn kiếp này.

“Muốn phản kháng sao? Tao nói cho mày biết đêm nay mày chắc chắn phải phục vụ tao. Cho dù mày có là người phụ nữ của Bạc Không Vũ thì mười Bạc Không Vũ đến đây tao cũng đếch quan tâm!”

Dứt lời hắn ta lập tức cúi xuống, ngấu nghiến hôn lên cánh cổ trắng của cô, chiếc khăn che trên cổ cũng vì vậy mà tuột ra để lộ chiếc vòng cổ ký hiệu của người máy nhân tạo. Tô Luận sững sờ mất mấy giây, lại chợt phát hiện người Lệ Uyển Trinh có một hương thơm vô cùng thanh mát. Cảm giác kɧoáı ©ảʍ khác hoàn toàn như khi chơi đùa với người nhân tạo khác khiến hắn như khai phá ra thiên đường, càng điên cuồng hít hương thơm trên người cô, tay không ngừng vuốt ve da thịt mềm mại.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng vốn đã được đóng chặt bỗng chốc bị đạp bật mở, một trận gió theo cánh cửa mở toang lùa vào trong.

Tô Luận bị giật mình mất hứng, quay phắt lại:

“Thằng khốn nào dám quấy rầy tao…?”

Câu nói vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức bị dọa cho sợ lòi cả con mắt ra ngoài.

Phía cửa ra vào, người đàn ông khí chất thâm hiểm dọa người đứng sừng sững ở đó, nhìn anh có thể ví ngang thần chết đến đòi mạng. Gương mặt lạnh tanh, nhất là ánh mắt còn rực lên ngọn lửa giận dữ. Cảm giác có thể thiêu chết bất cứ ai dám bước ra trước mặt anh cản bước.

“Bạc… Bạc thiếu…”

Đương nhiên chờ đợi Tô Luận chính là cơn thịnh nộ của Bạc Không Vũ. Chưa đợi hắn nói xong, anh đã lập tức ban tặng cho hắn trọn vẹn một phát đạp. So với ban nãy hắn đạp tên thuộc hạ của mình, thì lúc này Bạc Không Vũ đạp hắn chính là cú đạp muốn lấy đi sinh mạng nhỏ nhoi này của hắn luôn.

Tô Luận ngã bắn ra đất, miệng phun ra một ngụm máu.

Bạc Không Vũ đưa mắt nhìn qua cô gái đang mê man trên giường, xác định cô an toàn mới tiến tới trước mặt Tô Luận, bồi hắn thêm hai phát đạp vào bụng.

“A… Bạc thiếu… xin tha mạng…”

Bạc Không Vũ từ trên cao nhìn xuống anh ta:

“Làm sao đây, một Bạc Không Vũ tôi mà Tô thiếu đã đánh không lại thì mười Bạc Không Vũ, anh phải làm sao?”

Tô Luận đau đớn, tay ôm bụng gượng dậy từ dưới đất, lê chân quỳ xuống trước mặt Bạc Không Vũ. Hắn ta không ngờ tới anh đã nghe thấy những lời chán sống như thế của hắn. Hắn thề rằng lúc đó chỉ vì quá tức giận mà mất kiểm soát mới lỡ bật ra khỏi miệng câu đó. Chứ hắn hoàn toàn không cố ý tự đưa mình vào đường chết!