Vật Thế Thân Của Búp Bê Người Lớn

Chương 10: Biết tôi là ai không?

“Con khốn, mày từ đâu tới…”

Tô Luận ngã lăn ra đất, đau điếng tay ôm hạ bộ. Đám vệ sĩ xung quanh vội vàng chạy tới đỡ anh ta, hô hoán loạn hết một lượt:

“Người đâu, mau gọi cứu thương, Tô thiếu sắp không chịu được rồi…”

Xung quanh những người ghét Tô Luận lại không ngừng cười thầm, những người chướng mắt với cô gái mới xuất hiện cũng ghé mồm nói mấy câu, tình hình dần trở nên loạn hơn. Lệ Uyển Trinh vội vàng tiến tới chỗ người nhân tạo, cẩn thận nâng bàn tay mình lên trước mặt cô ấy, ánh mắt chân thành:

“Đi với tôi, tôi dẫn cô rời khỏi đây.”

Người máy nhân tạo giống như cảm nhận được nguồn sống, nâng bàn tay nắm lấy tay cô. Chẳng qua, hai người chưa kịp chạy. Người máy nhân tạo bất chợt đứng sững lại, giây sau ngã khụy xuống đất. Từ trong miệng, một thứ chất bọt màu trắng trào ra.

Dù không thể cảm nhận được, nhưng Lệ Uyển Trinh có thể nhìn ra cô ấy thực sự rất đau đớn.

Tô Luận được hai người đàn ông dìu đến trước mặt Lệ Uyển Trinh, phía sau cô là người nhân tạo đã nằm ngất trên đất. Hắn ta nhếch môi, nụ cười cùng ánh mắt vô cùng độc ác:

“Mày nghĩ có thể chạy thoát được sao, hả con khốn?”

Lệ Uyển Trinh nhìn công tắc trên tay anh ta, vẻ mặt bàng hoàng. Hắn ta có công tắc điều khiển người nhân tạo?

“Sao có thể?”

Lời là cô tự hỏi chính mình. Nhân sinh tại sao lại chỉ nằm trong một công tắc điều khiển? Thật quá bất công, thật quá tàn nhẫn.

“Bắt con khốn đó lại.”

Tô Luận ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt giữ Lệ Uyển Trinh. Lệ Uyển Trinh ra sức vùng vẫy nhưng sức cô không thể đọ lại đám vệ sĩ cao to, cứ vậy cô bị lôi kéo tới trước mắt Tô Luận.

“Buông tôi ra, buông ra…”

Tô Luận bước tới, liếc qua người nhân tạo phía sau rồi lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, đưa tay lên vuốt ve chiếc má trắng mịn.

“So với sự ngu ngốc của cô ta, tôi lại thích vẻ cá tính của em hơn.”

Dứt lời, hắn ta quay sang nhìn đám vệ sĩ.

“Đưa cô ta lên phòng của tôi.”

“Không… Thả tôi ra… Có ai không, cứu tôi với…”

Lệ Uyển Trinh hét đến khản cổ vẫn không một ai đứng ra chịu giúp cô. Cứ vậy, cô bị đám người đó kéo ra bên ngoài. Lên trên căn phòng VIP. Một cái hất từ tên vệ sĩ cả người cô liền ngã nhào ra giường của tên đàn ông kia.

Tô Luận bước tới, bên cạnh còn có một tên đàn em tay cầm kim tiêm hướng về phía cô. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô bất lực chỉ đành dựa hơi vào Bạc Không Vũ.

“Anh… các anh dám động vào tôi. Có biết tôi là ai không hả?”

“Vậy cô em có biết anh đây là ai không? Nói cho em biết, hôm nay em nghịch ngu rồi, lại dám phá hỏng chuyện của Tô Luận tôi… Ngày hôm nay cho dù em là ai thì cũng không thể thoát khỏi đây đâu, bé cưng à!”

Gương mặt Tô Luận đầy vẻ đắc ý, vừa nói dứt lời lại một lần nữa vuốt ve đôi má trắng mịn. Ánh mắt không an phận nhìn xuống vòng một lấp ló bên trong bộ váy dạ hội sang trọng. Để mà so sánh người nhân tạo được bơm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia cũng không đầy đặn hấp dẫn như cô.

Tô Luận thiếu điều nuốt xuống ngụm nước bọt.

“Da thịt cưng mịn màng thế này chắc chắn chút nữa chúng ta sẽ chơi rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Chát.

Lệ Uyển Trinh kinh tởm ánh mắt cùng câu nói phát ra từ miệng hắn ta, cô không hề do dự mà nâng tay tát vào mặt hắn một lần nữa. Dù sao cũng chết, cô không ngại liều mình một phen.

“Anh dám động vào tôi? Tôi chính là người phụ nữ của Bạc Không Vũ đấy. Nếu anh không sợ thì cứ thử xem?”

Tô Luận nghe nhắc đến ba chữ Bạc Không Vũ tức khắc khựng lại theo phản xạ có điều kiện. Cũng bởi vì cái tên Bạc Không Vũ này quá là có giá trị đi, khiến hắn ta chỉ cần nghe tên thôi mà đã thoáng qua một tia chột dạ.

Chỉ có điều, ngay sau đó hắn đã bình tĩnh suy nghĩ, Bạc Không Vũ nổi tiếng không gần nữ sắc, sao có thể nuôi người phụ nữ này bên cạnh?