Vật Thế Thân Của Búp Bê Người Lớn

Chương 16: Tiêm thuốc

Chẳng qua, vừa nắm vào tay của Lệ Uyển Trinh, Bùi Kính Nghiệp đã phát hiện ra điều bất thường. Người nhân tạo lại có mạch đập sao?

Dù có thắc mắc nhưng cậu ta cũng không tiện hỏi người đàn ông vô thần đang đứng sững ở một bên kia. Chỉ đành dựa theo chuyên môn của mình mà thăm khám.

“Cô gái nhân… này không rõ là trúng thuốc gì nhỉ? Em cảm thấy rất lạ.”

Bạc Không Vũ đứng một bên, tiện thì đáp:

“Hẳn là thuốc mê dành cho người nhân tạo.”

Bùi Kính Nghiệp ngước nhìn anh.

“E rằng vào cơ thể cô ấy lại có tác dụng khác. Thuốc chữa cũng sợ là tìm không ra loại phù hợp.”

Bạc Không Vũ biết rằng với chuyên môn của Bùi Kính Nghiệp thì cậu ta sẽ nhìn ra vấn đề, anh không ngoài dự đoán chút nào. Hiện tại sắc mặt anh vẻ trầm ngâm nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của người con gái.

Một lúc sau, mới từ tốn nhắc lại:

“Tôi nói rồi, nếu cô ấy có mệnh hệ gì. Cậu và bệnh viện của cậu…”

“Được! Được! Em biết rồi!”

Bùi Kính Nghiệp vội ngắt lời Bạc Không Vũ.

“Anh có thể đừng chơi trò đe dọa như vậy được không. Thật là muốn hù chết người ta.”

Bạc Không Vũ híp mắt.

“Vậy thì, cách chữa?”

“Từ từ đợi chút. Anh phải cho người ta thời gian suy nghĩ chứ!”

Bùi Kính Nghiệp thật muốn hét ra suy nghĩ của mình rằng Bạc Không Vũ là một con quỷ muốn hút cạn máu người khác.

Thực sự, Bùi Kính Nghiệp cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. Vẻ mặt suy tư của một người bác sĩ giỏi có chuyên môn cao, khác hẳn với vẻ cợt nhả lúc cậu ta nói chuyện.

“Hừm…”

Bùi Kính Nghiệp nhìn chăm chú vào Lệ Uyển Trinh, nhưng tâm tư lại đang nghiên cứu kết hợp một vài loại thuốc khác nhau. Tay với sang bên cạnh, lại không ngờ là một mảng trống, bấy giờ mới biết vali đồ của cậu ta vẫn ở bên ngoài.

Vì mải tập trung cho nên Bùi Kính Nghiệp trực tiếp ra lệnh cho Bạc Không Vũ:

“Anh, lấy cho em vali.”

Bạc Không Vũ vẻ mặt không tình nguyện lắm, nhưng vì đại cuộc, anh miễn cưỡng đi ra bên ngoài phòng khách lấy vali xách tay chuyên dụng cho cậu ta.

Bùi Kính Nghiệp mở vali, cùng một lúc lấy ra vài lọ dung dịch nhỏ cỡ bằng hai ngón tay. Sau đó cẩn thận chiết thuốc ra một ống chuyên dụng. Từ dung dịch này đến dung dịch khác được anh ta hòa quyện lại với nhau. Sau cùng mới chính là bơm vào ống kim tiêm.

Cẩn thận tiêm vào tay Lệ Uyển Trinh.

Người ta hay truyền tai nhau, nếu một bác sĩ trong quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân mà nói chuyện thì chứng tỏ bệnh tình sẽ sớm được chữa khỏi và không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng ngược lại, nếu như sắc mặt bác sĩ mà căng thẳng không nói chuyện thì khả năng thất bại ở tỷ lệ phần trăm khá lớn.

Bùi Kính Nghiệp sắc mặt vô cùng trầm tư, nói quá nghiêm trọng thì cũng không phải, tạm thời anh ta nghĩ mình có thể giúp cô gái không biết là con người hay là người nhân tạo này sống sót. Tuy nhiên, anh ta cũng không dám chắc có để lại hệ quả về sau hay không?

Sau khi tiêm thuốc xong xuôi, Bùi Kính Nghiệp cẩn thận thu dọn các loại dung dịch vào trong vali chuyên dụng mà cậu ta luôn mang bên người. Quay sang nói với Bạc Không Vũ.

“Chỉ e rằng em phải qua chỗ lão tam lấy chút đồ thôi.”

Bạc Không Vũ nheo mày, về vấn đề này lại tò mò.

“Cậu định buôn hàng cấm?”

Lão tam là nhân vật tầm cỡ trong khu Chợ Đen. Cậu ta chuyên kinh doanh những mặt hàng thuốc hiếm, tuy nhiên lại là những loại thuốc bị chính phủ cấm kinh doanh buôn bán bên ngoài.

Bùi Kính Nghiệp nghe hỏi thì vẻ mặt có phần hoảng hốt.

“Không đâu. Em không buôn hàng cấm, chẳng là…”

Cậu ta đi gần tới chỗ Bạc Không Vũ, trên gương mặt xuất hiện nụ cười mờ ám.

“Chỗ anh bây giờ xuất hiện cô gái bí ẩn này, em cũng nên chuẩn bị một chút, tránh để tình trạng bị động như ngày hôm nay. À phải rồi, bên lão tam cũng có một số loại thuốc chữa… ứm ứm… Nếu anh cần thì nói với em, em giúp anh lấy về. Yên tâm, chỗ anh em thân thiết em lấy giá hợp lý thôi.”