Cô ấy đang nói gì vậy? Rõ ràng là cô không mở miệng, nhưng Thiên Hạo lại nghe thấy tiếng nói văng vẳng trong đầu. Một giọng nữ trong trẻo, đầy biểu cảm, đang bình luận một cách rất tự nhiên.
Lông mày anh vô thức cau lại, ánh mắt thoáng qua chút nghi ngờ.
[Người này bị sao vậy? Đã lên tận phòng gọi tôi rồi mà chẳng nói năng gì cả. Mặc Hồng, anh ta có vấn đề gì không vậy?]
Mặc Hồng là ai? Cái tên đó chẳng gợi ra bất kỳ ký ức hay mối liên hệ nào trong đầu anh. Nhưng giọng nói này… nó không đến từ bên ngoài. Nó ở ngay trong đầu anh.
Thiên Hạo bất giác siết nhẹ tay. Chẳng lẽ những gì anh vừa nghe thấy chính là suy nghĩ của Ôn Tiểu Hà?
“À… ừm, chào cô.” Anh cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng điệu cứng nhắc nhưng vẫn mang theo sự lịch thiệp vừa đủ.
Trong lòng anh đang là một mớ bòng bong khó hiểu, nhưng vẻ mặt thì vẫn giữ được vẻ lãnh đạm thường ngày.
Ôn Tiểu Hà mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như mang theo ánh sáng ngọt ngào khiến người khác dễ dàng lầm tưởng rằng cô đang hết lòng yêu mến người đối diện.
“Hôm nay anh còn lên tận phòng gọi em xuống, em vui quá đi.” cô dịu dàng nói, ánh mắt long lanh như tràn đầy cảm xúc si mê. Nhưng bên trong, suy nghĩ của cô lại hoàn toàn trái ngược:
[Trời ạ, anh ta mà lên trễ chút nữa thì tốt rồi. May mà tôi vào vai kịp lúc. không kịp chuẩn bị gì cả!]
Vào vai gì chứ?
Thiên Hạo hơi cau mày. Lần này anh chắc chắn không phải mình nghe nhầm.
Cô ấy đang nghĩ trong đầu, nhưng anh lại nghe được.
“À, hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”
Anh cất lời, cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên, nhưng trong lòng thì như đang có hàng loạt giả thiết và câu hỏi liên tiếp xuất hiện.
“Dạ vâng ạ, để em đi cùng anh.”
Ôn Tiểu Hà nhẹ nhàng trả lời, khóe mắt cong cong khi cười, giọng nói ngọt ngào đến tan chảy. Cô chủ động bước đến, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh như thể đã rất quen thuộc.
[Ha ha, chắc là chuyện hủy hôn rồi đây. Cuối cùng cũng sắp được xả vai người cuồng Hạo Thiên rồi! Diễn vai này một lát thôi mà tôi sắp mệt chết.]
Bước chân của Thiên Hạo khựng lại nửa giây.
Những lời vừa rồi mới là suy nghĩ thực lòng của cô sao?
Anh cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình bị chặn lại.
Tay anh bất giác siết chặt, quai hàm cũng cứng đờ, mặt đen xì. Thì ra bấy lâu nay cô đã phải diễn ra vẻ si mê anh.
Không hiểu vì sao nhưng khi biết được điều này lại khiến lòng anh có chút khó chịu.