Đừng Mà! Xuyên Vào Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện, Tôi Bị Các Lão Đại Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Thế giới 1 - Chương 12: (ABO) Huỷ hôn

Bằng cách nào mà cô biết được hôm nay anh đến đây để huỷ hôn? Người con gái trước mặt này dường như còn cất giữ rất nhiều điều mà anh chưa biết.

“Anh ngồi ở đây nhé, em sẽ gọi người mang nước ra ngay.”

Ôn Tiểu Hà mỉm cười đon đả, ánh mắt như ánh nắng buổi sớm thoáng lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Hạo khiến trái tim anh khẽ rung lên.

Sao đến giờ anh mới biết cô cuốn hút đến mức này?

Cô khẽ xoay người, dẫn anh bước ra khu vườn sau nhà, nơi được thiết kế như một không gian riêng tư, xanh mát và yên tĩnh với cây cối tươi tốt bao quanh, hoa nở rực rỡ khắp lối đi.

Thật ra, những việc như gọi nước hay chuẩn bị tiếp khách đều được giao lại cho người hầu. Một phần vì cô là tiểu thư quyền quý, phần khác là vì cô luôn muốn tận dụng thời gian bên Thiên Hạo nhiều nhất có thể, luôn ngồi sát cạnh anh, luôn tìm cách làm nũng hoặc gây chú ý.

Nhưng bây giờ cô cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, nhất là khi biết sắp có một “cảnh hủy hôn” sắp xảy ra. Cô cần chuẩn bị cảm xúc. Và một màn diễn xuất sao cho chân thật nhất.

Chỉ vài phút sau, cô quay trở lại. Lặng lẽ đi phía sau là một người hầu với khay bạc đựng nước và bánh trà. Cô ngồi xuống đối diện anh, thần thái tự nhiên như một đóa hoa vừa kịp nở rộ sau mưa.

“Anh hôm nay chủ động đến tìm em, có chuyện gì vậy ạ?”

Cô hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, vô cùng thân mật để thể hiện sự quan tâm.

Cô nâng cốc nước lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi gắp một miếng bánh nhỏ ăn một cách tao nhã. Cả người dường như có chút thả lỏng.

Hạo Thiên hơi nghiêng đầu quan sát cô. Trong mắt anh lúc này là một Ôn Tiểu Hà vô cùng thú vị. Cô biết hết những gì chuẩn bị xảy ra nhưng lại có thể diễn như không biết gì. Rất thú vị.

Một ý tưởng nổi loạn hiện lên trong anh.

Nếu bây giờ anh không làm theo “kịch bản” kia thì sao?

Nhưng rồi anh nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó. Anh cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về việc này, không thể hành động quá sốc nổi.

Thiên Hạo vẫn không để lộ cảm xúc trên mặt. Cuối cùng, sau một chút im lặng, anh mở lời: “Tôi nghĩ… chúng ta nên hủy hôn.” Ánh mắt thâm trầm theo dõi phản ứng của cô.

Từ phía đối diện, Ôn Tiểu Hà lập tức run tay. Chiếc cốc thủy tinh cô đang cầm rơi xuống nền đá lát, phát ra một tiếng “Choang” vang vọng giữa khu vườn tĩnh lặng.

Nét mặt cô biến đổi ngay lập tức. Hai mắt mở to như không tin vào những gì vừa nghe được, rồi nhanh chóng rủ xuống, đầy vẻ đau khổ.

“Anh… anh nói cái gì cơ?”

Cô thốt lên, giọng nói run rẩy, như thể trái tim vừa bị bóp nghẹt. Gương mặt cô chợt ướt đẫm, nước mắt rơi từng giọt nhanh như trút mưa.