Đừng Mà! Xuyên Vào Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện, Tôi Bị Các Lão Đại Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Thế giới 1 - Chương 10: (ABO) Anh Thiên Hạo đến rồi

Ôn Tiểu Hà cảm thấy thiết lập nhân vật như này cũng quá vô lý rồi.

Là một thiên kim tiểu thư, xuất thân cao quý, lại là một Omega xinh đẹp kiều diễm đến mức khiến người khác ngoái nhìn trên đường, vậy mà giờ đây cô phải mất mặt đi quyến rũ một Alpha?

Làm gì có ai lại viết ra một thiết lập quái gở đến thế?

Cô âm thầm than thở.

Đây là tiểu thuyết, là một kịch bản đã được an bài. Và trong kịch bản đó, nhân vật của cô là một nữ phụ Omega nhà giàu kiêu ngạo nhưng lại si mê nam chính đến mất hết lý trí, luôn tìm đủ mọi cách để bám lấy anh ta, mặc cho đối phương lạnh nhạt, thậm chí khinh thường.

Ở tầng dưới, Lý Thiên Hạo đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt lạnh lùng, thi thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ.

Anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Nếu không vì mối liên hôn giữa hai gia tộc đã được sắp đặt từ trước, nếu không phải vì cô gái kia luôn cố chấp bám lấy anh không rời, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ bước chân đến ngôi nhà này.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía cầu thang với ý định lên tận phòng gọi cô xuống.

Nhưng khi vừa đặt chân đến bậc đầu tiên, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở đầu cầu thang.

Cô gái ấy bước ra từ hành lang tầng hai, nhẹ nhàng như một làn gió xuân. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh khẽ dao động.

Dù anh đã gặp cô nhiều lần, dù hình ảnh của cô trong tâm trí anh vốn đã gắn liền với những ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng không hiểu sao lần này vẻ đẹp ấy của cô vẫn khiến người ta phải sững sờ.

Có một điều gì đó khác biệt mà Lý Thiên Hạo không cách nào giải thích được.

“Chào anh… Hạo Thiên.” Ôn Tiểu Hà cất giọng, hơi ngập ngừng.

"Vừa nãy em mới ngủ quên mất nên không biết anh tới." Cô giải thích, thể hiện ra một vẻ ngượng ngùng, đưa tay lên vén vén tóc trong ngại ngùng.

Cô vẫn đang cố nhập vai, cố gắng thể hiện đúng tính cách nữ phụ si mê trong kịch bản. Vừa thẹn thùng, vừa bạo dạn, kiêu ngạo với cả thế giới nhưng đặc biệt ngoan ngoãn trước mặt anh

Lý Thiên Hạo hơi sững người. Anh không hiểu vì sao hôm nay lại không cảm thấy chán ghét cô như mọi lần.

Mặc dù lý trí vẫn nhắc nhở anh rằng cô gái trước mặt là một Ôn Tiểu Hà mà anh vô cùng chán ghét, nhưng trái tim anh lại bất giác dịu xuống.

[Ai chà, người này đúng là không tệ nha. Gương mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng, vóc dáng mạnh mẽ… Có thể hiểu được vì sao cả thế giới này xoay quanh anh ta!]

Toàn thân anh bỗng khựng lại.

Đây là... giọng của Ôn Tiểu Hà mà?