[Nữ phụ này… cũng thật thảm quá rồi đi.]
Ôn Tiểu Hà khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút thương cảm khi đọc đến kết cục của nhân vật phản diện mà mình sắp xuyên vào.
[Cô sẵn sàng chưa?]
Giọng nói thúc giuc của Mặc Hồng vang lên.
[Được rồi. Bắt đầu đi.]
Ôn Tiểu Hà hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, như thể đang bước vào một chuyến hành trình không có đường quay đầu.
[Hệ thống đã thiết lập hoàn tất. Chuẩn bị đưa người chơi vào thế giới tiểu thuyết. 1… 2… 3… Truyền tống thành công.]
...
“Tiểu Hà, xuống đây đi con!”
“Anh Thiên Hạo đến rồi này!”
Giọng nói của mẹ Ôn Tiểu Hà vọng lên từ tầng dưới, mang theo sự sốt ruột và có phần khó hiểu.
Từ trước đến nay, mỗi lần Lý Thiên Hạo ghé qua thì chỉ cần nhìn thấy bóng chiếc xe của anh từ đầu xa thôi, là con gái bà đã ríu rít chạy ra tận cổng đón, không hề giữ thể diện.
Vậy mà hôm nay, anh đã ngồi chờ trong phòng khách gần năm phút mà vẫn chưa thấy con bé ló mặt ra.
Ở trên phòng, Ôn Tiểu Hà vừa mới tỉnh lại. Cô khẽ mở mắt, mất một lúc mới hoàn toàn nhận thức được không gian xung quanh. Cảm giác choáng nhẹ nơi thái dương nhanh chóng được thay thế bằng một nỗi bồi hồi khó tả.
Cô đã chính thức xuyên vào thế giới tiểu thuyết rồi. Mọi thứ bắt đầu thật rồi sao?
[Nam chính đang ở dưới nhà rồi kìa. Mau xuống mà bám lấy anh ta, làm phiền đến mức khiến anh ta muốn phát điên.]
Một chú mèo với bộ lông đen tuyền đến trước mặt cô dùng đệm chân ấn ấn vày tay cô.
[Là Mặc Hồng sao?] Ôn Tiểu Hà hơi giật mình.
[Còn là ai được nữa, cô mau nhanh lên nha.] Mặc Hồng ra sức thúc giục, còn không xuống nữa thì nam chính của nó bỏ về mất.
[Từ từ, cho tôi hai phút để nhìn lại bản thân cái đã.]
Nói xong Ôn Tiểu Hà bước đến trước gương.
Hình ảnh phản chiếu khiến cô sững lại vài giây.
Không phải là linh hồn nhập vào thân xác người khác. Cô xuyên đến đây với chính hình dạng cơ thể của mình.
Cô gái trong gương đẹp đến choáng ngợp. Vóc dáng nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc váy ôm sát màu kem tinh tế, tôn lên từng đường cong quyến rũ mà không hề phô trương. Làn da trắng như sữa, mịn màng không tì vết.
Mái tóc dài óng ả với sắc hồng phấn nhẹ nhàng buông lơi trên bờ vai, khiến cô trông vừa ngọt ngào lại vừa yêu kiều. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ pha chút sự lém lỉnh và thông minh.
Mặc Hồng: [Cô nhìn đủ chưa? Mau xuống ngay đi, nếu không nam chính sẽ nghi ngờ. Hôm nay nhiệm vụ của cô rất đơn giản. Chỉ cần bám riết lấy anh ta, không đồng ý hủy hôn, mặt dày làm phiền càng nhiều càng tốt.]
Ôn Tiểu Hà:...