Đừng Mà! Xuyên Vào Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện, Tôi Bị Các Lão Đại Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Thế giới 1 - Chương 5: Bất kỳ điều ước nào

Chú sóc nhỏ đứng trên một tảng đá, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt long lanh đầy kiêu hãnh như đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, cất giọng đầy khí thế:

[Thử thách mà cô sắp đối mặt là hoàn thành sáu thế giới tiểu thuyết. Và trong vô số người được hệ thống quét qua, cô chính là người phù hợp nhất mà tôi lựa chọn.]

Nói đến đây, chú ta ngẩng đầu, cái đuôi nhỏ xù lên cao như muốn khoe khoang chiến tích tự hào nhất đời mình. Nhưng ngay sau đó, nó khẽ thở dài, giọng trầm xuống, mang theo một chút tiếc nuối và chua xót.

[Thử thách này đã tồn tại từ rất lâu, nhưng cho đến giờ... vẫn chưa có ai vượt qua được. Trong một nghìn người tham gia, chưa ai có thể vượt qua thử thách.]

[Họ không đủ mạnh mẽ, không đủ can đảm hoặc quá tham lam, quá yếu đuối... nhưng tôi tin cô sẽ khác.]

Trong thoáng chốc, vẻ tự tin cứng cỏi của chú sóc nhỏ có vẻ rạn vỡ. Đôi mắt nó ánh lên vẻ buồn thương, nhưng rồi lại lắc đầu như muốn phủi sạch nỗi buồn, khẽ lẩm bẩm điều gì đó tự an ủi chính mình, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hừng hực khí thế.

Ôn Tiểu Hà vẫn ngồi im, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói không hề dao động:

[Tại sao tôi phải tham gia nhiệm vụ này?]

Chú sóc nhỏ hạ thấp giọng, đôi mắt sáng rực trở lại như thể sắp trao ra một bí mật to lớn:

[Bởi vì nếu cô hoàn thành tất cả sáu thế giới, cô sẽ có được một điều ước. Bất kỳ điều ước nào.]

Ôn Tiểu Hà nhíu mày.

[Bất kỳ điều ước nào?] Cô nhìn chú sóc nhỏ như nhìn một kẻ lừa đảo.

[Tôi không đùa đâu!] chú sóc khẳng định chắc nịch, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

[Cho dù cô muốn trở thành người giàu nhất hành tinh, muốn có quyền lực tối cao, trở thành nữ hoàng, tổng thống… tất cả đều có thể!]

Ôn Tiểu Hà bỗng lặng đi. Những lời vừa rồi giống như cơn gió thổi qua tảng băng trong tim cô, khiến nó rung lên nhè nhẹ. Đôi môi mím chặt khẽ run rẩy, đôi mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Cô chậm rãi hỏi, giọng khàn khàn:

[Nếu vậy… liệu tôi có thể cứu những người bạn trong chiếc xe đang bốc cháy kia không?]

Chú sóc nhỏ sững người. Nó ngước nhìn cô, ánh mắt trở nên khác lạ. Một người mà nó lựa chọn vì sự độc ác, vậy mà điều cô nghĩ đến đầu tiên… lại là người khác. Không phải bản thân. Không phải giàu sang hay quyền lực.

Nó im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

[Nếu cô đủ mạnh để hoàn thành tất cả thử thách thì... có thể.]

Và trong khoảnh khắc đó, Ôn Tiểu Hà đã không còn là một cô gái yếu ớt giữa ranh giới sinh tử nữa. Mắt cô bừng lên một ngọn lửa mới – mãnh liệt, quyết tâm, và không thể dập tắt.