Đừng Mà! Xuyên Vào Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện, Tôi Bị Các Lão Đại Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Thế giới 1 - Chương 4: Người tôi cần tìm

Ôn Tiểu Hà ngồi bất động như tượng đá. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt là khẽ động đậy khi nhìn thẳng vào sinh vật nhỏ bé trước mặt. Cô cất giọng, lạnh nhạt và chậm rãi:

[Cậu là ai?]

Ngay lập tức, con sóc nhỏ lông vàng óng ánh như mặt trời buổi sớm nhảy cẫng lên, hưng phấn như thể vừa được xem một cảnh phim hành động kịch tính. Đôi mắt nó sáng rực, giọng nói đầy kích động vang lên:

[Đúng! Đúng rồi! Chính là cô! Cô là người tôi cần tìm!]

Cái cách nó nhảy cẫng lên khiến Ôn Tiểu Hà có chút hoài nghi về mức độ bình thường của sinh vật này. Cô nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt như thể đang đánh giá xem có nên đưa sinh vật kỳ lạ này đi… khám thần kinh hay không.

Nhưng chú sóc vẫn tiếp tục, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn đó.

[Một con người máu lạnh, biếи ŧɦái, gϊếŧ người không chớp mắt, lại vẫn có thể lãnh đạm như băng. Hoàn hảo! Cô chính là ứng cử viên hoàn hảo!]

Ôn Tiểu Hà khựng lại.

[Cậu đang nói tôi đấy à?]

[Còn ai vào đây nữa!] Chú sóc hí hửng đáp, nhảy nhót khắp các bụi cây xung quanh. Dáng vẻ vui sướиɠ.

Cô thở dài, xoa trán, cảm thấy mọi chuyện mình đang trải qua thật sự vượt xa khỏi sức chịu đựng của một người bình thường. Chú sóc này rõ ràng có vấn đề. Nhưng cô thì sao? Cô có đang mơ không?

Không thấy Ôn Tiểu Hà phản ứng, chú sóc nhỏ cũng dừng lại, hắng giọng nói:

[E hèm! Xin được tự giới thiệu tôi là hệ thống 5120, một hệ thống được lập trình để hỗ trợ các nhân vật phản diện trong các thế giới tiểu thuyết.]

[Cô có thể gọi tôi là Mặc Hồng.]

Cô chớp mắt, im lặng vài giây.

[…Hệ thống?]

[Đúng vậy!] Mặc Hồng kiêu hãnh ưỡn ngực, dù cái ngực bé xíu ấy chẳng khiến nó trông có vẻ oai vệ hơn là bao.

[Hệ thống phản diện là một nhánh đặc biệt được phát triển để cân bằng các tuyến truyện. Nhân vật chính diện cần có một nhân vật phản diện để làm họ nổi bật và phát triển tuyến truyện.]

[Và cô có đầy đủ tố chất của một nhân vật đại phản diện, xấu xa, độc ác.]

Ôn Tiểu Hà cảm thấy đầu mình ong ong. Những lời của con sóc nhỏ như đang đùa giỡn với lý trí mong manh còn sót lại trong cô.

Cô không phải người máu lạnh. Không phải kẻ phản diện. Nhưng ánh mắt Mặc Hồng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt được kho báu, khiến cô cảm thấy, có lẽ… chính cô cũng chưa hiểu rõ bản thân mình là ai. Và tại sao lại được chọn.