Dưới ánh nắng nhàn nhạt len qua những tán lá rừng, một giọng nói bất ngờ vang lên, lơ lửng trong không khí:
[Đã tìm thấy người có tính cách phù hợp.]
Ôn Tiểu Hà đang ngồi sụp dưới mặt đất, đầu óc quay cuồng, máu vẫn chưa ngừng chảy từ trán xuống má.
Cô tưởng mình nghe nhầm. Giọng nói đó không giống con người, mà như thể… phát ra từ một thiết bị kỳ lạ nào đó. Nhưng nơi đây chỉ có rừng cây, gió thổi và tro tàn còn vương lại từ vụ cháy xe làm sao có thể có tiếng người.
[Này cô gái.]
Giọng nói lại vang lên, rõ ràng hơn.
Cô mở mắt, cố gắng nâng đầu lên nhìn xung quanh, tìm phía phát ra âm thanh. Nhưng cơn choáng váng khiến hình ảnh trước mắt cứ nhòe đi như bị bôi mực.
Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Ôn Tiểu Hà mới sững người. Ngay dưới chân cô là một sinh vật nhỏ bé, lông mượt và đôi mắt to tròn, đang đứng bằng hai chân sau như thể… một con người, và còn đang nói chuyện với cô.
Đây là… một con sóc?
[Này! Tôi đang gọi cô đó! Cô dám bơ tôi hả?]
Ôn Tiểu Hà trợn mắt, há hốc miệng. Giọng nói đó — không thể sai được — là phát ra từ con sóc nhỏ.
“Không… không thể nào…”
Cô nhìn quanh, hoảng loạn. Đây là dư chấn sau cú va đập sao? Cô bị ảo giác rồi? Không thể có chuyện một con sóc biết nói được.
Hay tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng?
“Đúng rồi! Đây có lẽ chỉ là một cơn ác mộng thôi.” Ôn Tiểu Hà tự ép bản thân tin vào điều đó để an ủi chính mình.
Và rồi cô bắt đầu lấy bàn tay vẫn còn dính máu tát mạnh vào má mình như muốn kéo bản thân mình tỉnh dậy, mong rằng lần tiếp theo cô mở mắt ra thì nơi cô đang nằm sẽ là chiếc giường cùng căn phòng quen thuộc.
Một lần. Hai lần.
Đến lần thứ mười thì hai má Ôn Tiểu Hà đã đỏ ửng lên, thậm chí còn bắt đầu rướm máu. Cơn đau rát lan từ mặt đến tận tim. Nhưng khung cảnh xung quanh vẫn vậy và con sóc nhỏ vẫn đứng đó nhìn cô.
Nó giật mình nhảy lên người cô, hai tay nhỏ xíu túm lấy cổ áo cô, lông xù lên vì tức giận:
[Này! Cô bị điên rồi à?]
Ôn Tiểu Hà dừng lại, nhìn chằm chằm vào sinh vật đang đu trước mặt mình.
Trên đời này làm gì có con sóc nào vừa nói tiếng người, vừa có biểu cảm giận dỗi như con người thật sự?
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, cô thở dài, gần như là đầu hàng trước sự phi lý đang diễn ra.