Đừng Mà! Xuyên Vào Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện, Tôi Bị Các Lão Đại Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Thế giới 1 - Chương 2: Cháy

“A… đau đầu quá…”

Ôn Tiểu Hà lảo đảo, tay ôm lấy đầu mình. Ngón tay cô ướt đẫm bởi một chất lỏng nóng ấm đang chảy tràn xuống trán, một dòng màu đỏ sẫm loang dần trên làn da trắng nõn của cô. Đầu ngón tay cô run rẩy chạm vào máu, rồi kinh hoàng kêu lên:

“Máu… là máu…”

Tầm nhìn của cô bắt đầu trở nên nhòe nhoẹt. Mọi vật xung quanh dần mờ đi như một bức tranh bị nước mưa xối qua, từng đường nét, từng màu sắc trở nên hỗn loạn. Cô cố gắng chớp mắt, gắng chống đỡ để giữ mình tỉnh táo, nhưng cơn choáng váng càng lúc càng dâng cao.

Ôn Tiểu Hà nhìn quanh. Và rồi ký ức ùa về như một thước phim bị tua ngược.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của khoa điện ảnh mà cô vừa được trao bằng thủ khoa.

Cô và các bạn trong lớp đã rủ nhau đi chơi xa, một chuyến đi không chỉ để ăn mừng, mà còn như lời chia tay tuổi học trò. Trên xe, tiếng cười vang vọng không ngớt, những bài hát tuổi trẻ được cất lên cùng tiếng vỗ tay rộn ràng. Ai nấy đều tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi ai cũng hiểu, sau ngày hôm nay mỗi người sẽ bước vào một con đường riêng.

Đại học, làm việc, yêu đương, trưởng thành.

Chẳng ai biết liệu còn có dịp nào để cả lớp tụ họp đông đủ, vô tư như thế này nữa không.

Thế nhưng… chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả những niềm vui ấy đã bị xé toạc bởi tiếng phanh xe chói tai.

Một cú đánh lái bất ngờ.

Rồi tiếng kim loại va chạm.

Tiếng thét.

Và cuối cùng là một luồng lửa đỏ rực cuốn lấy mọi thứ.

Giờ đây, chiếc xe chở cả thanh xuân của họ đang chìm trong biển lửa đỏ rực. Từng ngọn lửa thi nhau nuốt chửng những ký ức ngọt ngào mới chỉ vừa trải qua chưa đầy một giờ. Ôn Tiểu Hà nằm đó, cách chiếc xe vài mét. Có lẽ cô đã bị văng ra khỏi xe khi nó mất lái và có lẽ… cô là người duy nhất còn sống sót.

Ôn Tiểu Hà trừng mắt nhìn ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội hơn. Âm thanh gào rú của lửa, tiếng nổ nhỏ vang lên liên tục như nhát dao cứa vào tim. Trong đầu cô là hình ảnh những gương mặt quen thuộc, những người bạn chỉ vài phút trước còn cười nói bên cạnh. Nay tất cả đều im lặng, chìm trong lửa đỏ.

“Không… không thể nào… không thể kết thúc như thế này…”

Giọng nói của cô lạc đi, cả người run rẩy, nước mắt hòa lẫn với máu, chảy dài trên gương mặt thất thần.

Trong một khoảnh khắc, thế giới như ngừng lại, chỉ còn mình cô, và một nỗi đau không thể gọi tên.