[Cô vậy mà… không độc ác như tôi tưởng. Lạ thật đấy.] Giọng nói kia khựng lại vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi nó bật ra một câu tiếp theo đầy bất ngờ.
[Được. Nếu cô thật sự muốn cứu họ… cô muốn gì cũng được. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ.]
[Thế nhiệm vụ là gì?] Ôn Tiểu Hà không vòng vo, ánh mắt kiên định như đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
[Không quá khó, nhưng chắc chắn không hề dễ dàng.] Giọng chú sóc chậm rãi, mang theo một vẻ thâm sâu khó đoán.
[Cô sẽ phải đi qua từng thế giới khác nhau. Trong mỗi thế giới, cô sẽ nhập vào vai của đại phản diện - kẻ ác, kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. Kịch bản cho mỗi thế giới đều đã được thiết lập sẵn. Cô chỉ cần hoàn thành vai trò đó và đảm bảo cốt truyện xảy ra đúng như nó vốn phải thế.]
Ôn Tiểu Hà cau mày, ánh mắt trầm xuống. Làm phản diện? Làm người gieo rắc đau thương?
Đây không phải điều cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm, nhưng nếu đó là con đường duy nhất để đổi lấy sự sống cho những người cô yêu thương thì cô không thể lùi bước.
[Nhưng tôi phải nhắc lại cho cô biết...] Chú sóc ngập ngừng một thoáng, rồi lại tiếp tục, [Trước cô, đã có hơn một ngàn người từng thử làm điều này. Không một ai thành công.]
Im lặng bao trùm lấy không gian. Con số đó như lưỡi dao sắc nhọn, chém mạnh vào thực tại. Nhưng Ôn Tiểu Hà không chần chừ. Không có đường lui.
Đây không phải vấn đề về việc cô có làm được hay không mà là cô buộc phải làm.
Cô chỉ có thể tiến về phía trước.
[Tôi chấp nhận.] Giọng cô bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, đôi mắt như hồ nước sâu không gợn sóng, nhưng dưới đáy lại đang bùng cháy dữ dội.
Cô không làm điều này vì bản thân. Cô làm vì những người vô tội đã bị kéo vào bi kịch, vì những người bạn từng kề vai chiến đấu, vì tất cả những gì mà cô muốn bảo vệ.
[Mời cô nhỏ máu của mình vào khế ước.] Chú sóc không biết lấy đâu ra một mảnh giấy.
Ôn Tiểu Hà siết chặt bàn tay vẫn còn rỉ máu. Vết thương chưa kịp khép lại từ tai nạn vừa rồi. Cô đưa tay ra phía trước, để từng giọt máu tươi rơi xuống tờ giấy cổ màu ngà, nằm lặng lẽ giữa không khí như thể tự phát sáng.
Tờ giấy ấy không đơn thuần là giấy. Mỗi khi máu nhỏ xuống, mặt giấy như sống dậy, những dòng ký tự cổ xưa phát sáng, cuộn mình như rồng bay phượng múa.
Trên đầu chú sóc nhỏ lơ lửng giữa không trung bỗng hiện lên một màn hình trong suốt. Âm thanh điện tử vang lên rõ ràng:
[Hệ thống đã ký kết khế ước thành công.]
Một luồng sáng dịu nhẹ bao trùm lấy Ôn Tiểu Hà. Cô cảm thấy thân thể mình như bị kéo đi, tâm trí chao đảo một thoáng rồi nhanh chóng ổn định lại.