Thanh Âm Ký Ức

Chương 29

Mười mấy phút sau.

“Bạn đã đến gần điểm đến, kết thúc dẫn đường.”

Xe dừng lại trước cổng khu dân cư, cửa xe bật mở nhanh hơn cả suy nghĩ của cô.

Trần Trạc Thanh không biết từ khi nào đã xuống xe trước, vẫn giữ dáng vẻ lịch thiệp như lúc nãy lên xe.

“Cảm ơn anh.” Cô theo thói quen nói ra hai chữ này.

“Không có gì.”

Mặc dù quan hệ giữa hai người đã gần gũi thêm một chút, nhưng cô vẫn giữ nguyên sự lễ phép dành cho anh.

Trần Trạc Thanh hiểu, hiện tại trong mắt cô, anh cũng không khác gì những người khác.

Chỉ là thêm một danh phận mà thôi.

Thấy trời đã muộn, Nhan Linh xuống xe liền bảo anh về sớm.

Trần Trạc Thanh bề ngoài đồng ý, nhưng dáng người vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

“Anh nhìn em vào nhà rồi mới đi.”

Nghe anh nói vậy, cô cũng không khách sáo, xoay người bước thẳng vào cổng lớn khu dân cư.

Trần Trạc Thanh nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt sâu đen như mực, còn đen hơn cả màn đêm.

Mãi cho đến khi bóng hình ấy biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới cúi đầu, khẽ cười một tiếng.

Giữa ánh đèn vàng vọt của màn đêm mờ ảo, bóng dáng anh kéo dài trên nền đất, cô đơn và hiu quạnh.

Giọng nói của anh như đang bất lực, lại như một sự tự trào, “Đến một câu tạm biệt cũng không nói.”

Giống như năm đó, cũng chẳng có lời tạm biệt nào.

Ai cũng biết cô đã ra nước ngoài, chỉ có anh là không.

Nhưng lúc đó, quả thật anh không có tư cách để biết.

Đôi mắt Trần Trạc Thanh thất thần, lại đứng yên thêm một lúc.

Cơn nghiện thuốc bị kìm nén từ nãy đến giờ khi cô rời đi liền ập đến mạnh mẽ, nhân cơ hội rút ra một điếu.

Nicotine khiến thần kinh anh tỉnh táo thêm một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Đầu dây bên kia vang lên mấy chục giây mới có người bắt máy.

“Ông đây vừa chợp mắt, Trần Trạc Thanh, tốt nhất cậu tìm tôi vì có việc gấp.” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Thịnh Tây Vũ truyền đến tai.

Trần Trạc Thanh cắn điếu thuốc, hít một hơi, gương mặt anh tuấn ẩn hiện chút mờ ảo, hỏi: “Khu dân cư Quan Lam, cậu có mua nhà ở đó không?”

Thịnh Tây Vũ không suy nghĩ liền trả lời ngay: “Nhà tôi nhiều quá, quên mất rồi.”

Trần Trạc Thanh: “Vậy tôi cho cậu thời gian để nhớ ra.”

Thịnh Tây Vũ buồn ngủ đến mức suýt nữa lại ngủ thϊếp đi, cứ nghĩ anh sẽ tự ngắt máy, kết quả màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang diễn ra.

Trần Trạc Thanh như đang cho anh ta thời gian nhớ lại, một lúc sau mới hỏi: “Nhớ ra chưa?”

“Trần Trạc Thanh, cậu bị bệnh à, nửa đêm gọi cho tôi chỉ để hỏi cái này?”

“Nhớ ra chưa?”

Trần Trạc Thanh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Thịnh Tây Vũ cuối cùng cũng nghiêm túc nghĩ lại: “Khu Quan Lam phải không? Hình như có ai đó tặng tôi một căn ở đấy.”

Một điếu thuốc xong, Trần Trạc Thanh dập tắt đầu lọc rồi ném vào thùng rác bên đường, đôi chân dài bước tới, cúi người ngồi lại vào trong xe.

Trước khi cúp máy, anh nói...

“Được, tôi lấy căn đó.”