Sáng thứ Hai, Nhan Linh chính thức nhận việc tại Công ty Thịnh Thị.
Trụ sở chính của Thịnh Thị tọa lạc tại khu vực sầm uất của thành phố Thâm Thành, có vị trí địa lý thuận lợi, gần khu thương mại và ngay cạnh ga tàu điện ngầm.
Nhan Linh chưa có bằng lái xe trong nước, cô nghĩ rằng buổi sáng giờ cao điểm thường hay kẹt xe, nên cô chọn đi tàu điện ngầm.
Vừa ra khỏi cổng ga, cô đã nhận ra một số người cùng toa tàu với mình cũng đang đi về phía cổng của Thịnh Thị, bước chân vội vã.
Nhan Linh từ tốn đi theo sau họ.
Sảnh tầng một của Thịnh Thị có lối vào xác thực danh tính, nhân viên cần quét khuôn mặt và dùng thẻ nhân viên để điểm danh, nhằm ghi lại thời gian vào và ra khỏi công ty.
Vì Nhan Linh chưa có thẻ nhân viên, giống như hôm đi phỏng vấn, cô ngồi trên sofa đợi người đến đón.
Không lâu sau, quản lý nhân sự xuất hiện, nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Chào mừng cô Nhan gia nhập Thịnh Thị.”
“Cảm ơn nhé. Gọi tôi là Nhan Linh là được rồi.”
Quản lý nhân sự dẫn cô đến bộ phận nhân sự để đăng ký thông tin cá nhân và đưa cho cô thẻ nhân viên vừa được làm xong hôm qua.
Sau đó, cô ấy thêm WeChat của Nhan Linh và thêm cô vào nhóm nhân viên của Thịnh Thị.
“Bộ phận của cô là Bộ phận Kinh doanh Quốc tế. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô lên đó.”
Trong giờ làm việc, thang máy di chuyển rất nhanh. Khi đến tầng 21, toàn bộ khu vực là của Bộ phận Kinh doanh Quốc tế.
“Hiện tại Bộ phận Kinh doanh Quốc tế của chúng ta gồm có nhóm Nghiên cứu và Phát triển, nhóm Dự án, nhóm Vận hành,” quản lý nhân sự vừa dẫn Nhan Linh tham quan vừa giới thiệu, cuối cùng dừng lại tại một khu làm việc, “và đây là nhóm Phiên dịch, nơi cô sẽ làm việc.”
Các đồng nghiệp nữ trong nhóm Phiên dịch đều đã biết trước hôm nay sẽ có nhân viên mới đến. Họ đang chuẩn bị chào hỏi thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
“Trần tổng, hôm nay người phụ trách của Kim Diệu đến bàn chuyện hợp tác, Tổng giám đốc Thịnh bảo anh đến gặp trước.”
“Được.”
Nhan Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại và nhìn thấy Trần Trạc Thanh.
Người đàn ông ấy vẫn mang dáng vẻ như hôm qua khi cô gặp anh. Bộ vest chỉnh tề, áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình gầy gò, tà áo được sơ vin gọn gàng trong quần tây, thắt lưng kim loại ôm lấy vòng eo thon, tạo nên phong thái lạnh lùng, chín chắn.
Anh vừa bước ra từ văn phòng của Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Quốc tế, tay cầm tài liệu, chăm chú đọc.
Dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía cô, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, chạm vào ánh mắt mà cô chưa kịp thu lại.
Quản lý nhân sự bên cạnh Nhan Linh lên tiếng chào: “Chào buổi sáng, Trần tổng.”
“Chào.”
Anh đáp lại một câu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhan Linh.
Thấy vậy, quản lý nhân sự nhanh chóng giới thiệu: “Đây là nhân viên mới của nhóm Phiên dịch, tên là Nhan Linh.”
Cô ấy định nói rõ về thân phận của anh cho Nhan Linh nghe, nhưng lại nghe thấy người kia lên tiếng trước:
“Tôi biết rồi.”
Câu trả lời của Trần Trạc Thanh không chỉ khiến quản lý nhân sự mà cả những đồng nghiệp ở nhóm Phiên dịch phía sau đều kinh ngạc.
Anh biết? Biết cái gì cơ?
Họ như ngửi thấy mùi của tin đồn!
Trần tổng của họ sao lại biết tên của nhân viên mới nhỉ?
Các nhân viên đều phải mất một thời gian dài mới có thể khiến anh nhớ tên của mình mà.