Thanh Âm Ký Ức

Chương 28

Nhan Linh vẫn nắm chặt dây an toàn, ánh mắt vô thức dõi theo anh, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa xe, cô mới quay đầu lại.

Cô đưa tay lên, mu bàn tay lạnh chạm nhẹ vào má mình, vẫn còn cảm giác nóng.

Có phải trong xe chưa bật điều hòa không?

Nhan Linh vừa định đưa tay lên điều chỉnh điều hòa thì động tác của Trần Trạc Thanh lại trùng khớp với cô.

Tay cô không tránh khỏi việc chạm vào một nguồn nhiệt ấm áp.

Trong khoảnh khắc chạm vào ngón tay của anh, cô lập tức rụt tay lại.

Trần Trạc Thanh vô thức siết chặt tay cầm vô lăng, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi dùng tay kia nhấn nút bật điều hòa.

Luồng khí lạnh nhẹ nhàng lan tỏa, nhiệt độ trong xe dần trở nên mát mẻ, khiến Nhan Linh cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình hình như đã giảm đi chút ít.

Cả hai ngầm hiểu ý nhau, không ai nhắc đến tình huống vừa rồi.

Trần Trạc Thanh khởi động động cơ, hỏi cô: “Nhà em ở đâu?”

Nhan Linh: “Khu dân cư Quan Lam.”

Trần Trạc Thanh “ồ” một tiếng, giọng rất điềm tĩnh.

Một địa chỉ xa lạ, không giống với ký ức của anh.

Hóa ra là đã chuyển nhà.

Chẳng trách.

Chẳng trách anh bao lần vô tình lẫn cố ý đi qua nơi cô từng sống, ôm lấy chút hy vọng mong manh, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng cô xuất hiện.

Trần Trạc Thanh: “Khu dân cư mới sao?”

Nhan Linh: “Đúng vậy.”

Trần Trạc Thanh: “Vậy phiền em chỉ đường, anh không quen lắm.”

Người bên cạnh đột nhiên im lặng, Trần Trạc Thanh nghiêng đầu nhìn cô, như thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cô: “Em cũng không quen sao?”

Nhan Linh: “…”

Đúng thật là vậy.

Cô vốn là người không giỏi xác định phương hướng, khi người khác chỉ đường mà nói hướng Đông, Tây, Nam, Bắc thì cô đều không hiểu. Cô chỉ biết rẽ trái hay rẽ phải.

Thâm Thành trong những năm gần đây thay đổi rất nhiều, không ít biển chỉ dẫn cũng khác trước. Nhà mới cô mới dọn đến chưa đầy ba ngày, đường xá xung quanh còn chưa quen thuộc.

Hôm nay đến đây ăn tối cũng là dựa theo địa chỉ anh đưa mà bắt xe, thật sự không quen đường.

Trần Trạc Thanh: “Anh bật định vị dẫn đường nhé.”

Anh lấy điện thoại đặt ở giữa hộp đựng đồ lên, màn hình hiện ra giao diện nhập mật mã.

Ngón tay thon dài của người đàn ông nhanh chóng nhập sáu chữ số, thao tác vô cùng thành thục.

Nhan Linh đột nhiên nhận ra mình đang nhìn anh nhập mật mã, dường như hành vi này không tôn trọng sự riêng tư của người khác, liền quay đầu đi.

Nhưng ánh mắt cô đã kịp ghi nhớ.

Hai số cuối cô không thấy, nhưng bốn số đầu tiên là 0520, trùng khớp với ngày sinh nhật của cô.

Nhưng có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp.

Có lẽ ngày đó đối với anh mang một ý nghĩa đặc biệt nào khác.

Trong xe bắt đầu vang lên giọng chỉ dẫn đường của định vị, Trần Trạc Thanh rẽ xe vào dòng người, hòa vào trục đường chính.

Cảnh đêm xung quanh rực rỡ, phồn hoa, biển hiệu neon sáng lên, tạo nên một đại dương ánh sáng.