Thanh Âm Ký Ức

Chương 27

Sau bữa ăn, Trần Trạc Thanh chủ động đề nghị đưa Nhan Linh về nhà.

Mối quan hệ của cả hai đã thay đổi từ giây phút này, nên Nhan Linh cũng không từ chối.

Bóng đêm bao phủ, mặt đất bị nhuộm bởi sắc đen, bầu trời bên ngoài đã khác hẳn lúc đến. Ánh đèn vàng hắt lên những bóng người lướt qua trên đường.

Cả hai một trước một sau bước ra khỏi nhà hàng, Trần Trạc Thanh lấy chìa khóa từ trợ lý, chuẩn bị tự mình lái xe.

“Lễ tân nói cậu vừa thanh toán xong, bữa này cậu mời, thì lần tới sẽ là mình mời nhé.” Nhan Linh nói.

Nhan Linh không thích nợ nần ai, cô cảm thấy có qua có lại mới là tốt nhất.

“Lần tới là khi nào?” Trần Trạc Thanh hỏi.

Đôi mắt đẹp của cô mở to, vẻ mặt không tin: “Vừa nãy cậu ăn chưa no à?”

Trần Trạc Thanh cố tình trêu cô: “Thế cậu có mang đủ tiền không?”

Nhan Linh không mang tiền mặt, lấy điện thoại ra, nghiêm túc nói: “Để mình xem thử trong ví WeChat của mình.”

Trước mặt cô là bàn tay của anh, những đốt tay trắng lạnh, che đi màn hình điện thoại của cô. Giọng anh cười nhẹ: “Thôi để lần sau đi.”

Biết anh chỉ đùa, Nhan Linh cất điện thoại: “Được thôi.”

Chiếc Bentley màu đen đỗ ngay cửa, thân xe mượt mà, sang trọng nhưng kín đáo.

Không biết vì sao Nhan Linh vừa nhìn lần đầu liền có cảm giác đó là xe của Trần Trạc Thanh.

Không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đó, Nhan Linh đã có cảm giác rằng đó chính là loại xe mà Trần Trạc Thanh sẽ lái.

Người đàn ông cao lớn bước đến bên xe, nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ và nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ra hiệu.

Khi Nhan Linh cúi xuống ngồi vào trong xe, anh đưa tay lên phần khung xe để ngăn cô vô tình đυ.ng đầu.

Sau khi cô đã ngồi yên vị, người đàn ông bên cạnh vẫn đứng yên mà không có ý định rời đi. Ngay khi cô định ngẩng đầu lên, một bóng tối chợt phủ xuống—

Hương tuyết tùng nhè nhẹ từ người anh hoà lẫn với mùi còn vương trong xe, thêm chút thoảng hương của khói thuốc, đan xen vào nhau.

“Bạn gái.”

Danh xưng lạ lẫm nhưng lại vô cùng thân thuộc từ miệng anh thốt ra, khiến mặt Nhan Linh nóng bừng.

Anh lại vô cùng tự nhiên, như thể đó là một điều quen thuộc, không chút gượng gạo. “Dây an toàn, em muốn anh cài giúp hay là…?”

Nhan Linh lúc này mới sực nhớ mình quên cài dây an toàn, liền nhanh chóng kéo nó xuống, dùng hành động trả lời cho anh.

“Em tự làm được, không cần phiền anh.”

“Ok.”

Giọng anh vừa dứt, cánh cửa xe bên cạnh cũng đóng lại.