Trần Trạc Thanh phân tích một cách nghiêm túc: “Nếu cậu quay về hôm nay mà không có gì tiến triển, rất có thể mẹ cậu sẽ sắp xếp một cuộc xem mắt khác cho cậu.”
Nhan Linh thấy anh nói cũng có lý: “Có khả năng đó.”
Trần Trạc Thanh: “Thay vì lãng phí thời gian với người xem mắt tiếp theo, tại sao không thử với mình, một người bạn học cấp ba của cậu?”
“Trong quá trình này, nếu có bất cứ điều gì khiến cậu cảm thấy không thoải mái hoặc không thể tiếp tục, cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”
Ý là quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cô.
Nghe những điều kiện hấp dẫn, Nhan Linh thắc mắc: “Điều này giống như một cuộc giao dịch lỗ vốn vậy, cậu không sợ mất cả người lẫn của sao?”
“Mất cả người lẫn của?”
Trần Trạc Thanh không ngờ lại nghe được năm từ đó từ miệng cô.
Anh cười nhẹ, không để tâm: “Của cải thì tùy ý.”
“Người thì—” giọng anh kéo dài, ngập ngừng một chút, rồi nói với vẻ không đứng đắn: “Càng tùy ý hơn.”
Đôi lúc Nhan Linh cảm thấy mình quá khắt khe trong việc hiểu từ ngữ.
Vì anh dùng từ “càng”, chứ không phải “cũng”.
Không phải là mối quan hệ song song, mà anh nhấn mạnh vào vế sau.
Có thể hiểu là, việc có được anh dễ dàng hơn cả có được tài sản của anh.
Nhan Linh ho nhẹ vài tiếng để che đi sự ngượng ngùng, cúi đầu suy nghĩ.
Sau một lúc, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt anh một lúc.
Cô phải thừa nhận, không xét ở bất cứ góc độ nào, khuôn mặt này thực sự không có gì để chê.
Nghĩ đến việc mẹ cô có lẽ sẽ tiếp tục sắp xếp cho cô gặp những đối tượng xem mắt khác, khó có thể tìm được ai hoàn hảo như Trần Trạc Thanh.
Rốt cuộc, có ngọc trước mắt, khó mà chịu đựng được những viên đá tầm thường.
Cô thấy đề nghị này khá hợp lý, bản thân cô cũng không thiệt gì.
Có đối tượng hẹn hò rồi thì mẹ cô chắc sẽ không liên tục thúc giục nữa.
Còn chuyện sau này, để sau này tính.
Quan trọng là mục tiêu của cả hai đều giống nhau.
Điều này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Nhan Linh lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng.
Cô đưa tay lên, năm ngón tay mảnh mai trắng muốt duỗi thẳng ra, ra hiệu muốn bắt tay anh.
Trần Trạc Thanh thấy cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, môi hé nở nụ cười, giọng nói vui vẻ: “Vậy thì, hợp tác vui vẻ nhé?”
Cô rất hài lòng vì đã tìm được một đối tác hợp tác tốt.
Trần Trạc Thanh cúi đầu nhìn, rồi cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy nửa bàn tay của cô.
Bàn tay rộng lớn và ấm áp của anh áp vào tay cô hơi lạnh, chỉ vài giây rồi buông ra, lịch thiệp mà không mất vẻ tao nhã.
Khi hai bàn tay chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, một luồng điện nhẹ lướt qua tim anh.
“Hợp tác vui vẻ.”