Thanh Âm Ký Ức

Chương 25

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhan Linh chẳng mấy khái niệm về cụm từ này.

Bởi vì cô chưa bao giờ trải qua điều đó.

Ba mẹ của Nhan Linh là kết quả của một cuộc hôn nhân liên minh giữa thương gia và chính trị gia, không có nền tảng tình cảm, và cô chính là sự kết hợp của lợi ích.

Từ nhỏ, môi trường sống của cô rất đơn giản. Ba thì bận rộn với công việc, mẹ bận rộn với khiêu vũ, còn cô thì bận rộn học tập.

Cô lớn lên từng bước một, đi học, thi cử, vào đại học và tìm việc làm.

Trong thế giới của cô, không có biểu hiện cụ thể nào về “thích”.

Từ thời học sinh, không phải là không có chàng trai nào bày tỏ cảm tình với cô, nhưng cô không mảy may quan tâm.

So với những thứ mơ hồ như tình yêu, cô thích việc học và làm bài tập hơn, những thứ đó mang lại cho cô cảm giác thành tựu.

Tri thức làm cô cảm thấy mình đầy đủ hơn, cảm nhận được sự đa dạng của thế giới.

Sau khi tốt nghiệp, trong công ty cũng có vài đồng nghiệp nam theo đuổi cô. Dù nhìn vào những khuôn mặt điển trai đó, cô vẫn không hề cảm thấy trái tim rung động.

Nhiều việc cô có thể tự mình hoàn thành mà không cần ai giúp đỡ.

Cô thích ở một mình, và cũng đã quen với việc cô đơn.

Tư Kỳ nói rằng cô độc thân quá lâu, chưa từng nếm trải vị ngọt của tình yêu.

Nhan Linh phản bác rằng cô vốn dĩ không thích đồ ngọt.

Vì thế, hôn nhân với cô không phải là mục tiêu bắt buộc trong cuộc đời. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng quan trọng gì cả.

Dù sao thì cũng không có tình yêu.

Việc đồng ý đi xem mắt lần này chỉ là để làm mẹ cô yên tâm mà thôi.

Cô chỉ cần một cuộc trao đổi.

Thật ra, nói chuyện với một thương gia là hợp lý nhất, không bàn tình cảm, chỉ bàn lợi ích.

Trần Trạc Thanh thực sự là một lựa chọn tốt.

Trần Trạc Thanh nhìn cô với vẻ mặt trầm tư, hỏi: “Lý do cậu do dự là vì mình không phù hợp, hay vì…”

Vì cậu vẫn chưa quên được người đó.

Hình ảnh cô đứng cùng người đó hiện lên trong đầu anh.

Cùng với câu nói cảnh báo của người ấy.

”Tôi với A Linh đang hẹn hò, mong cậu hãy tránh xa cô ấy.”

“Không phải.” Cô nói, “Cậu khá phù hợp.”

Ánh mắt của Trần Trạc Thanh thoáng chớp, tim anh đập nhanh không kiểm soát được.

Anh cứ nghĩ rằng sau bao năm lăn lộn trên thương trường đã rèn được tâm lý vững vàng trước mọi tình huống. Nhưng mỗi lời nói của cô đều khiến anh không thể không cảm thấy căng thẳng.

Trần Trạc Thanh cúi đầu nhấp một ngụm trà, trong đầu nhanh chóng tính toán.

Sau vài giây, anh cân nhắc lời nói, giọng anh trầm nhẹ: “Nếu cả hai chúng ta đều thấy phù hợp, tại sao chúng ta không thử bắt đầu đi.”

Nhan Linh: “Thử cái gì?”

Trần Trạc Thanh: “Thử quen nhau một thời gian, với mục đích tiến tới hôn nhân.”

“Trong thời gian đó, có thể cùng nhau đối phó với người lớn hai bên.”

Anh đã đưa ra điều kiện khiến cô hứng thú nhất.

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, anh đã hiểu cô muốn gì.

Cô muốn, anh sẽ cho.

Ít nhất bây giờ, người bên cạnh cô là anh.

Một số cuộc trao đổi không quan trọng quá trình, chỉ cần đạt kết quả là được.