Thanh Âm Ký Ức

Chương 24

Những người làm kinh doanh như anh chẳng phải đều theo đuổi lợi ích tối đa sao. Làm thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất cần phải trải qua quá trình so sánh mới có được kết quả chắc chắn.

Điều kiện của cả hai vốn dĩ không tương xứng. Giờ đây anh đã thành công trong sự nghiệp, tiền đồ rộng mở.

Còn cô chỉ là một nhân viên bình thường vừa mới nghỉ việc, đang chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu.

Tầng lớp của họ khác nhau, môi trường giao tiếp cũng sẽ khác nhau.

Ngoài kia có rất nhiều cô gái xuất sắc hơn cô, Nhan Linh nghĩ rằng anh nên có quyền lựa chọn nhiều hơn.

“Không đâu.”

Lời cô nói còn chưa dứt thì bị anh đột ngột cắt ngang.Giọng điệu của anh quá chắc chắn khiến Nhan Linh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt của cô trong veo, sáng ngời, vẫn đơn thuần và tinh khiết như trước kia.

“Cậu chính là người phù hợp nhất.”

Khi Trần Trạc Thanh nói câu này, anh đang nhìn cô.

Đôi mắt anh quá đẹp, khi chăm chú nhìn một người có một loại si tình mê hoặc.

Nhan Linh khẽ cười: “Những người học tự nhiên như cậu nói chuyện đều tuyệt đối như vậy sao?”

Hồi trước làm bài toán, đôi khi còn có hai đáp án khác nhau.

Ngay cả đáp án cũng không duy nhất, huống chi là con người.

“Những người như mình?” Trần Trạc Thanh bắt lấy trọng điểm trong lời nói của cô.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, mỉm cười đầy ẩn ý: “Còn ai nữa à.”

Không hiểu sao khi anh nói câu này, Nhan Linh cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống một chút.

Ánh mắt anh giam chặt lấy cô, tiếp tục truy hỏi: “Là những đối tượng xem mắt trước kia của cậu sao?”

Lời hỏi của anh rất khéo léo, như thả mồi dẫn dắt để moi được thông tin anh muốn biết.

Trước khi gặp anh, cô đã có bao nhiêu đối tượng xem mắt rồi.

Nhan Linh cảm nhận được điều gì đó từ câu hỏi của anh, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao, cậu cũng từng nói với các đối tượng xem mắt trước rằng họ là người phù hợp nhất à?”

Vừa gặp mặt đã đề nghị kết hôn, lại còn nói đối phương là người phù hợp nhất.

Huống chi người nói ra những lời này lại là một anh chàng điển trai đến mức phạm quy.

Có chút tồi tệ, nhưng cũng có chút khiến người ta dễ dàng sa vào.

Trần Trạc Thanh bật cười vì nghe ra chút ghen tuông vô ý trong lời nói của cô.

“Không, cậu là người đầu tiên.”

“Vậy thì vinh dự quá.” Cô khẽ nhướng mày.

Trước mặt anh, cô để lộ ra nhiều cảm xúc khác nhau, trở nên sống động hơn.

Nhận thức này khiến Trần Trạc Thanh cảm thấy hài lòng.

Trần Trạc Thanh đột nhiên hỏi: “Nhan Linh, cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Nhan Linh: “Hả?”

Cô khẽ nâng cao giọng cuối, mang theo chút ngạc nhiên.

Không đợi cô trả lời, anh đã tự mình đáp lại, giọng điệu vô cùng chắc chắn:

“Mình tin.”

Nhiều năm trước, anh đã tin vào sáu chữ “yêu từ cái nhìn đầu tiên.”