Mẹ cô cũng từng nói với cô như vậy.
Có lẽ trong mắt những bậc trưởng bối, đời người nhất định phải có một nơi để trở về, phải thấy con cái có đôi có cặp họ mới yên tâm.
Cô hiểu rằng đây là một tấm lòng tốt.
Nhan Linh thỉnh thoảng tự hỏi, liệu có phải chỉ cần mình kết hôn rồi thì mẹ sẽ không còn lo lắng như vậy, sẽ bớt mệt mỏi đi một chút.
Trong đầu cô chợt hiện lên câu nói quen thuộc của mẹ: “Sau này mẹ không còn trên đời, ai sẽ chăm sóc cho con đây?”
Cô muốn trả lời rằng, con không cần ai chăm sóc cả.
Nhưng khi thấy ánh mắt đỏ hoe của mẹ, cuối cùng cô lại không thể thốt ra lời.
Từ sau vụ tai nạn giao thông, Thư Vân mắc một trận ốm nặng và trở nên nhạy cảm hơn.
Nhan Linh sợ mẹ suy nghĩ nhiều, sợ bà cảm thấy cơ thể mình không còn như xưa, tuổi tác ngày càng lớn bị người khác chê bai.
Những lời vô tình của con cái đôi khi có thể trở thành cái gai trong lòng cha mẹ.
Vì vậy, đôi khi Nhan Linh sẽ chọn cách thỏa hiệp với mẹ mình.
Cô không ngờ Trần Trạc Thanh cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình.
Trần Trạc Thanh không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt cô nhìn mình dường như lại tràn đầy đồng cảm hơn.
Bên ngoài vang lên tiếng động, phục vụ đẩy xe mang thức ăn đến. Các món ăn được bày trí tỉ mỉ lần lượt đặt lên bàn, để lại một câu “Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng” rồi rời đi.
Nhan Linh nhìn thoáng qua các món ăn, ngạc nhiên nhận ra có mấy món đều là món cô thích.
Trước khi cô đến, Trần Trạc Thanh đã gửi thực đơn qua WeChat, hỏi cô muốn ăn món gì.
Nhan Linh chỉ đáp một câu “Khách nghe theo chủ.” Ý là để anh chọn tùy ý.
“Xem ra khẩu vị của chúng ta khá hợp nhau.”
Cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp.
Trần Trạc Thanh nhìn đôi mắt sáng rực của cô, khẽ mím môi.
Những hành động nhỏ nhắn đáng yêu của cô đều ở trong mắt anh.
Anh xòe tay ra làm một động tác mời đầy lịch thiệp, ra hiệu cô dùng bữa trước: “Cậu thích là tốt rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tiếp.”
“Được.”
Lời anh nói đúng như ý cô, Nhan Linh cũng không khách sáo, cầm đũa lên gắp một miếng tôm trong món hải sản rồi đưa vào miệng, sau đó tiếp tục chủ đề vừa rồi:
“Mặc dù mục đích của chúng ta giống nhau, đều là để đối phó với gia đình.”
Dựa vào cuộc đối thoại ban nãy, Nhan Linh cảm thấy anh cũng chỉ cần một đối tượng kết hôn mà thôi.
“Nhưng kết hôn dù sao cũng là chuyện lớn, hôm nay chúng ta mới gặp mặt lần đầu…”
Nghĩ đến ngày hôm qua, cô chỉnh lại lời mình: “Lần thứ hai.”
Ngoại trừ việc họ từng là bạn cùng trường cấp ba, thì mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng khác gì người xa lạ hoàn toàn.
Trần Trạc Thanh hiểu được ý cô muốn nói, nhận ra rằng cô không phải từ chối mình mà chỉ cảm thấy mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
Nhan Linh: “Hơn nữa điều kiện của cậu rất tốt. Biết đâu sau này cậu gặp gỡ thêm nhiều người, sẽ thấy có ai đó phù hợp hơn mình.”