Lời muốn phủ nhận của Trần Trạc Thanh vừa thốt ra đã bị anh kìm lại, anh khẽ gật đầu trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô.
Cô thở dài, tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, trên gương mặt viết rõ hai chữ “Biết ngay mà”.
“Xem ra chúng ta đúng là cùng chung cảnh ngộ rồi.” Cô thở dài.
“Ừ.”
Trần Trạc Thanh nhìn những hành động nhỏ của cô, biết rằng cô đã buông lỏng phòng bị với mình.
Nhận thức được điều đó, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Anh thả lỏng bàn tay đang để trên đùi, nhẹ nhàng ném chiếc khăn giấy đã bị ướt đẫm mồ hôi vào thùng rác bên chân mình.
“Hôm qua…” Trần Trạc Thanh chủ động khơi chuyện, hỏi một câu mà anh đã biết đáp án, “Cậu đến Thịnh Thị phỏng vấn à?”
“À, đúng rồi.” Nhan Linh gật đầu, “Tuần trước mình vừa từ nước ngoài trở về, nộp vài CV online xin việc.”
Trần Trạc Thanh lại hỏi một câu đã biết rõ câu trả lời: “Vậy mấy năm qua, cậu vẫn sống ở nước ngoài sao?”
Nhan Linh: “Đúng vậy.”
Trần Trạc Thanh: “Về quê hương cảm thấy thế nào?”
Nhan Linh cầm tách trà, chỉ vào tách rồi cười tươi: “Cảm giác vẫn là trà quê nhà ngon nhất.”
Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên mềm mại hơn, trong ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc, anh lại hỏi: “Sau này cậu định ở lại phát triển trong nước sao?”
Nhan Linh: “Đúng vậy.”
Nghe câu trả lời của cô, lòng anh như được bình ổn lại.
Nhiều năm trôi qua, thành phố này cuối cùng lại có sự hiện diện của cô.
Ký ức vẫn dừng lại ở ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Thâm.
Anh trở lại trường để cảm ơn giáo viên chủ nhiệm của mình.
Mấy giáo viên của lớp ban Tự nhiên và ban Xã hội đang tụ họp lại với nhau, ai nấy đều chúc mừng thầy chủ nhiệm của anh vì đã đào tạo ra một thủ khoa khối Tự nhiên.
“Phải rồi, còn thủ khoa khối Xã hội của chúng ta, Nhan Linh thì sao? Em ấy đăng ký vào Bắc Thâm hay Nam Thanh nhỉ?” Một giáo viên hỏi thêm.
Trần Trạc Thanh cúi đầu nhìn giấy báo trúng tuyển trong tay, trong lòng anh dâng lên một tia hy vọng mong manh.
Nhưng rồi ngay lập tức tan thành mây khói.
“Em ấy không đăng ký, đi du học rồi.”
Như thể có một dải ngân hà ngăn cách, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Chủ đề đột ngột dừng lại ở đây, Nhan Linh cúi đầu uống thêm một ngụm trà, trong lòng suy nghĩ xem quy trình của buổi xem mắt sẽ như thế nào.
“Nhan Linh.” Anh khẽ gọi tên cô.
Nhan Linh ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Trạc Thanh: “Cậu thấy mình thế nào?”
Nhan Linh: “Cậu thế nào là sao?”
Trần Trạc Thanh: “Năm nay mình 26 tuổi, công việc hiện tại ổn định, đã mua một căn nhà ở Thâm Thành, có xe riêng, nuôi một con mèo ở nhà…”
Nghe anh bắt đầu giới thiệu về bản thân, cuối cùng Nhan Linh cũng hiểu được câu nói đó của anh có ý gì.
Khi anh nói xong, cô đang định tự giới thiệu về mình thì anh đã nói tiếp câu kế tiếp.
“Mặc dù có chút nhanh, nhưng nếu cậu cũng cảm thấy chúng ta hợp nhau, thì hôm nay mình có thể đi đăng ký kết hôn luôn.”
Ngôn ngữ quả là vô cùng phong phú.
Chữ “cũng” này trước tiên đã thể hiện anh cảm thấy cô rất phù hợp, sau đó mới trao quyền quyết định lại cho đối phương.
Vậy nên câu anh nói lúc nãy là tranh thủ thời gian, Cục dân chính sắp hết giờ không phải là đùa.
Nhưng Nhan Linh lại hoàn toàn hiểu theo một ý khác: “Gia đình cậu hối thúc ghê vậy à?”
Mẹ cô chỉ mới giục cô đi xem mắt, gặp mặt, rồi tìm hiểu một chút thôi.
Trần Trạc Thanh nhìn ánh mắt đồng cảm mà Nhan Linh dành cho mình, khẽ thở dài đáp lại.
“Trong nhà có một người lớn tuổi bị bệnh. Bà nói tâm nguyện lớn nhất là được nhìn thấy mình sớm yên bề gia thất.”
Thật là một lý do quen thuộc mà người lớn hay dùng để thúc ép kết hôn.