Thanh Âm Ký Ức

Chương 21

Nhan Linh cố gắng vận dụng toàn bộ khả năng ngôn ngữ của mình để hiểu đúng câu nói đó.

Cái gì mà Cục dân chính còn một tiếng nữa là hết giờ làm?

Cái gì mà phải tranh thủ thời gian?

Bây giờ tiến độ xem mắt đã nhanh đến mức này sao? Vừa mới ngồi xuống đã bàn đến những chuyện này rồi.

Ánh mắt cô ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi.

Bộ não như bị đơ, sau khi khởi động lại thì lời nói ra lại hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ trong đầu.

“Nhưng mà tôi không mang sổ hộ khẩu.”

“…”

Cô, đang, nói, cái, gì, thế này!

Trần Trạc Thanh rõ ràng cũng không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, trong đôi mắt đen láy hiện lên một chút ý cười, cố ý thuận theo lời cô mà nói: “Bây giờ về lấy vẫn còn kịp.”

“Không phải vậy.”

Nhan Linh ngắt lời anh, buột miệng gọi tên anh: “Trần Trạc Thanh, cậu đang đùa mình đấy à?”

Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc này.

Cùng lúc đó, mọi giác quan của anh đều dừng lại.

Đôi đồng tử của Trần Trạc Thanh khẽ co lại, giọng nói khô khan, chậm rãi thốt ra bốn chữ: “Cậu… nhận ra mình?”

Tuy rằng lúc mới kết bạn WeChat anh đã tự giới thiệu về bản thân. Nhưng khi cô gọi anh là “anh Trần” lúc nãy, anh cứ nghĩ cô đã quên anh từ lâu rồi.

Nhưng cô gọi tên anh quá tự nhiên, dường như cái tên này đã được ghi nhớ rất lâu trong lòng cô vậy.

“Nhận ra.”

Nhan Linh giải thích lý do tại sao cô biết anh: “Chúng ta từng học chung cấp ba. Nhưng chắc cậu không nhớ mình đâu, mình học lớp ban Xã hội…”

“Nhan Linh.”

Hai từ quen thuộc nhất ấy vang lên từ miệng anh.

Giọng điệu trầm ổn, phát âm rõ ràng, ngữ khí đầy chắc chắn.

Lần đầu tiên Nhan Linh cảm nhận được rằng, hóa ra khi tên mình được thốt ra từ giọng nói hay như vậy, lại khiến tim cô xao động đến thế.

Cô trả lại câu hỏi của anh vừa nãy với chút ngạc nhiên: “Cậu cũng nhận ra mình sao?”

“Nhận ra.”

Câu trả lời chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn.

Người mà anh thường thấy trong giấc mơ, sao có thể không nhận ra được chứ.

Trong cuộc trò chuyện này, cuối cùng cũng có một chủ đề khiến cả hai “phá băng”.

Bầu không khí không còn ngượng ngập nữa, buổi xem mắt của Nhan Linh bỗng nhiên trở thành buổi gặp gỡ bạn cũ.

Nhan Linh từ chỗ ngồi không yên ban nãy giờ đã trở nên thoải mái hơn một chút, cơ thể cô bất giác nghiêng về phía trước, dường như muốn tiến gần lại anh hơn.

Đôi tay đặt lên bàn, đôi mắt xinh đẹp chuyển động nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên sự đồng cảm: “Cậu cũng bị gia đình ép đi xem mắt đúng không?”

Lúc nãy cô có nghe thấy người ta gọi anh là “Trần tổng”, hôm qua cô lại tình cờ gặp anh ở công ty Thịnh Thị, nghĩ chắc rằng bây giờ anh đang giữ một chức vụ cao lắm.

Ngoại hình đẹp, điều kiện bản thân lại tốt, vậy mà vẫn phải đi xem mắt, chắc cũng là bị gia đình giục giống cô.