Nhan Linh liếc nhìn chiếc cốc trà của anh, dưới đáy vẫn còn lại một phần ba nước, rõ ràng là đã uống qua.
Cô đến sớm hơn mười lăm phút, không ngờ anh còn đến trước cả cô.
Tuy nhiên, cô không vạch trần chuyện đó.
Nhan Linh đưa tay lên, ba ngón tay khẽ chạm vào chiếc cốc, mùi thơm nhè nhẹ phảng phất, cô cúi đầu nhấp một ngụm.
Hương vị đậm đà nhưng lại ngọt ngào dễ chịu, thấm vào cổ họng, để lại dư vị ngọt thanh.
Là trà hoa hồng.
Thường ngày Nhan Linh ít khi uống trà, mấy năm ở nước ngoài, cô toàn phải nhờ vào cà phê để tiếp sức.
Hôm nay uống thử ngụm trà này, hương vị khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Trần Trạc Thanh nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt dịu dàng cụp xuống, đôi môi hồng khẽ chạm vào miệng cốc, nhấp một ngụm rồi lại thêm một ngụm nữa.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của anh, Nhan Linh mới nhận ra mình cứ mải mê uống trà, vội vàng đặt cốc xuống.
Thấy cô có vẻ thích, Trần Trạc Thanh lại rót đầy cốc cho cô.
Đôi bàn tay của anh thật sự rất đẹp, ánh mắt Nhan Linh vô thức lướt qua tay anh, rồi theo cánh tay nhìn lên, lúc này mới để ý đến trang phục hôm nay của anh.
Một bộ đồ chỉn chu, áo vest đen, sơ mi trắng, cà vạt thắt gọn gàng, hai vai thẳng tắp, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, kiểu tóc ba bảy rất tinh tế.
Ngũ quan của anh vẫn vô cùng sắc nét, khuôn mặt so với trước kia đã chuyển từ sự trẻ trung sang chín chắn, khí chất ưu nhã nổi bật.
Không lạ gì khi ngày xưa Tư Kỳ cứ luôn khen anh là hot boy của trường, quả thật khuôn mặt này đúng là có thể khiến người ta mê đắm.
So với anh, Nhan Linh cúi đầu nhìn lại mình.
Áo phông trắng rộng thùng thình, quần jeans, mặt mộc không trang điểm.
Trông có vẻ như cô không tôn trọng đối phương lắm.
Cô nghĩ đây chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường, không ngờ đối phương lại ăn mặc chỉnh tề như vậy.
Trong lòng Nhan Linh bất chợt nảy ra ý nghĩ, liệu mình có nên về thay một bộ đồ cho phù hợp không.
Nhưng giờ đã đến nơi rồi, bỏ đi cũng không phải phép.
“Trần…”
Nhan Linh theo bản năng muốn gọi đầy đủ tên anh, nhưng nghĩ lại đối phương chắc không nhận ra mình, liền đổi giọng: “Anh Trần.”
Trần Trạc Thanh nghe thấy cách xưng hô xa lạ này, đáy mắt thoáng qua một tia u ám, nhưng rất nhanh liền che giấu.
Nhan Linh: “Xin lỗi, hôm nay tôi…”
Có vẻ như đoán được sự bất an của cô, tưởng cô muốn tìm cớ rời đi, chưa đợi cô nói xong, anh đã ngắt lời: “Còn một tiếng nữa là Cục dân chính đóng cửa.”
Trần Trạc Thanh giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó ngước mắt lên, nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt đen thẳm như đêm tối sâu hun hút, mang theo một sự chờ đợi mãnh liệt, như ánh mắt của kẻ săn mồi nhẫn nại đã phục kích từ lâu, chỉ đợi con mồi bước vào lưới.
Có chút nóng bỏng, lại mang theo sự xâm chiếm không dễ nhận ra.
Cứ như thể chỉ còn thiếu một bước nữa.
Là có thể kéo cô vào thế giới của anh.
Giây tiếp theo, anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rất nhẹ.
Đôi mắt sâu thẳm vì nụ cười ấy mà thêm phần mị hoặc, cuốn hút.
“Cô Nhan, chúng ta cần tranh thủ thời gian.”