***
Buổi hẹn chiều hôm sau vào lúc năm giờ.
Nhan Linh dậy sớm để chạy bộ, sau đó thay một bộ đồ thoải mái sạch sẽ rồi tưới cây trên ban công.
Sau bữa trưa, cô cầm một quyển từ điển nằm trên ghế xích đu đọc vài trang. Đọc đến một lúc thì quên cả thời gian, đến khi ngẩng lên thì đã hơn bốn giờ.
Tối hôm qua cô đã xem bản đồ, nhà hàng đó cách nhà cô khoảng mười lăm phút đi xe.
Nhan Linh đơn giản rửa mặt qua rồi ra ngoài.
Vì thói quen đi sớm, bốn giờ hai mươi cô đã xuất phát. Đợi xe thêm năm phút, cộng thêm thời gian đèn đỏ thì tới nơi là bốn giờ bốn mươi lăm.
“Phù Sinh Nhàn”, quán như tên, thiết kế theo phong cách cổ điển Trung Hoa. Vừa bước vào đã thấy một nữ nhân viên mặc sườn xám, dáng cao thanh thoát, nở nụ cười nhẹ nhàng chuyên nghiệp hỏi xem cô có đặt chỗ trước không.
Nhan Linh báo tên Trần Trạc Thanh. Nữ nhân viên đưa tay trái làm động tác mời: “Mời cô đi theo tôi.”
Nhan Linh đi theo nữ nhân viên đến khu vực đại sảnh, vô tình liếc nhìn dãy hành lang bên cạnh, ánh mắt lướt qua những phòng riêng khép kín, tâm trạng cũng dần thư giãn.
Thực ra, cô không thích việc lần đầu gặp mặt đã ăn uống với người lạ trong không gian kín, vì như thế dễ tạo cảm giác ngại ngùng và thiếu tự nhiên.
Cô không biết Trần Trạc Thanh cố ý hay vô tình, nhưng chi tiết này thực sự khiến Nhan Linh có ấn tượng tốt hơn.
Trong đại sảnh khá đông khách, nhưng tiếng ồn không quá lớn, cách bài trí những tấm bình phong đã khéo léo giảm bớt âm thanh từ những bàn xung quanh, khiến tiếng trò chuyện chỉ còn là tiếng thì thầm xa xa, không gây khó chịu.
Nhan Linh rất thích thiết kế này của nhà hàng, vừa tạo cảm giác gặp gỡ trong khoảng cách an toàn, lại vẫn giữ được sự riêng tư và thoải mái.
Vừa thấy cô, trợ lý của Trần Trạc Thanh nhẹ giọng thông báo: “Trần tổng, cô Nhan đến rồi.”
Một bàn tay trắng ngần đưa ra từ phía sau bình phong, thon dài và đầy sức hút. Các đốt ngón tay hơi cong, mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay.
Nhan Linh khẽ ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm, đẹp đẽ của anh.
Đôi mắt đó như mặt biển lặng yên đang gợn sóng, nhưng lại bị kiềm chế bởi một sức mạnh vô hình.
“Xin lỗi đã để anh đợi lâu rồi.”
Nhan Linh bước vào ngồi xuống một ghế trống bên cạnh.
Trần Trạc Thanh ra hiệu cho trợ lý rời đi rồi mới ngồi xuống đối diện cô.
Anh cầm ấm trà, rót vào chiếc cốc trống trước mặt cô, giọng nói trầm thấp như tiếng cello: “Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi.”