Trên màn hình TV phòng khách đang phát một chương trình hẹn hò nào đó, một cặp đôi nam nữ xa lạ ăn mặc trang trọng, lần đầu gặp mặt đã ngồi cùng bàn ăn uống, nói chuyện rất sôi nổi.
Nhan Linh cảm thấy mẹ mình gọi cô ra xem TV có vẻ như đang ngầm ám chỉ điều gì.
Quả nhiên, Thư Vân vờ như vô tình hỏi: “Linh Linh, Tiểu Trần có nhắn tin cho con không?”
Nhan Linh không biết phải định nghĩa “nhắn tin” như thế nào, hẹn cô đi ăn có tính không?
Vừa kết bạn trên WeChat, Nhan Linh đã lịch sự chào lại một tiếng “Chào anh”, đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn mới.
[Zero]: Chào cô Nhan, chiều mai cô có thời gian không, không biết tôi có thể mời cô dùng bữa tối được không? Nếu có gì đường đột quá mong cô thông cảm.
Phản ứng đầu tiên của Nhan Linh là, lời lẽ văn hoa như thế này chẳng hợp với hình dung của cô về một cậu học sinh ban tự nhiên chút nào.
Nhan Linh thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu Trần Trạc Thanh mà cô biết có phải là cùng một người hay không.
Thư Vân thấy vẻ do dự trên gương mặt con gái liền biết chắc chắn có gì đó không ổn. Khi nghe con nói đối phương mời cô đi ăn tối, bà càng thêm vui mừng.
“Vậy thì chiều mai mẹ sẽ bảo dì giúp việc không nấu phần cơm của con nữa.”
Nhan Linh cau mày: “Mẹ, mẹ gấp quá rồi đấy.”
Nghe vậy, Thư Vân cười thầm vì biết rằng con gái mình đã ngầm đồng ý. Bà nhịn cười đáp: “Đâu có.”
Bà đã tìm hiểu rất kỹ về người đàn ông này. Cậu ấy quả thực rất xuất sắc, hoàn toàn xứng đôi với con gái bà. Nếu không, bà cũng sẽ không đẩy thuyền cho cả hai như vậy.
Chỉ riêng việc hai người từng là bạn học cấp ba cũng đủ để bà thấy họ rất có duyên với nhau.
Trước khi đi ngủ, Nhan Linh mới trả lời lại tin nhắn bị cô bỏ lơ đã lâu.
Chỉ một chữ đơn giản: “Được.”
Bên kia gần như nhắn lại ngay lập tức, gửi thời gian và địa điểm của buổi hẹn. Đó là một nhà hàng Trung Hoa tên “Phù Sinh Nhàn”, đồng thời lịch sự hỏi liệu có cần đón cô hay không.
[Tam lệnh]: Không cần đâu, tôi có thể tự bắt xe.
[Zero]: Được rồi, vậy cô đi cẩn thận.
Nhan Linh vừa định thoát khỏi cuộc trò chuyện thì lòng bàn tay cô lại rung lên. Cô nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nhưng không bắt máy.
Chuông reo một lúc rồi tự ngắt, tiếp đó là một tin nhắn được gửi đến.
[Về nước rồi thì có thời gian về nhà ăn bữa cơm.]
Tin nhắn đến từ ba cô, Nhan Túc.
Nhan Linh thoáng nhìn qua dòng chữ trên màn hình, ánh mắt lạnh nhạt, đọc xong thì đặt điện thoại xuống mà không trả lời lại.