Sau khi ăn tối, Nhan Linh nhận được một cuộc gọi quốc tế từ cô em họ Ninh Tương Nghi đang du lịch ở nước ngoài.
Nhan Linh liếc nhìn Thư Vân đang ngồi xem TV trong phòng khách, rồi cầm điện thoại bước ra ban công nghe máy.
Ninh Tương Nghi vừa bắt đầu đã hỏi thăm cô một chút, hỏi cảm giác trở về quê nhà như thế nào.
Sau đó lại hỏi đến chuyện đi xem mắt.
Ninh Tương Nghi: “Chị à, em gọi theo ủy thác của mẹ em, để hỏi thăm tình hình tiến triển chút thôi.”
Nhan Linh: “Không có tiến triển gì hết.”
Ninh Tương Nghi: “Không thể nào, không kết bạn WeChat sao?”
Thấy đối phương im lặng không trả lời, Ninh Tương Nghi khẽ cười, trêu chọc: “À...”
“Xem ra đã kết bạn rồi.”
Nhan Linh rất quen với giọng điệu này của em họ, những nghi hoặc vừa rồi cũng đã có lời giải. Chắc hẳn là Ninh Tương Nghi đã gửi danh thϊếp WeChat của cô cho người khác.
Nhan Linh khẽ thở dài bất lực: “Em gia nhập đội ngũ thúc cưới của dì và mẹ chị từ bao giờ thế.”
Ninh Tương Nghi đáp vô cùng thản nhiên: “Từ khi có bạn trai.”
Đúng là điển hình của kiểu “đứng nói thì dễ”.
Trước đây khi còn độc thân, cô em họ chỉ đứng về phía Nhan Linh để lên án hành vi thúc ép kết hôn của người lớn.
Cảm nhận được sự phản đối trong giọng nói của Nhan Linh, Ninh Tương Nghi lập tức đổi giọng: “Chị à, thật ra xem mắt cũng không có gì đâu, chỉ đơn giản là gặp gỡ thôi, coi như kết thêm bạn đi?”
“Không có người này thì sẽ có người khác, chị cứ đồng ý gặp đi, không thì dì cứ thúc giục mãi, chị cũng không muốn thế mà.”
Nhan Linh đã bắt đầu bị lay động, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, hỏi ngược lại: “Mẹ chị trả cho em bao nhiêu để em nói câu này?”
Ninh Tương Nghi: “…”
Giọng cô em họ lập tức trở nên uất ức, khóc lóc rằng “chị xem em như vậy sao”, “tình cảm của chúng ta đâu thể dùng tiền đo đếm được”, “em thật oan ức mà”…
Ba phần là giả vờ, bảy phần là diễn xuất.
Nhan Linh đang định ngắt lời thì đầu dây bên kia đột nhiên có tiếng một người đàn ông hỏi cô ấy làm sao, giọng nói dịu dàng dỗ dành.
Nhan Linh đoán ngay đó là bạn trai em ấy rồi.
Diễn xuất của Ninh Tương Nghi mà cũng có người tin.
Nhan Linh nghe thấy em họ chuyển giọng đầy khó chịu: “Ôi, anh tránh ra đi.”
“Chị cúp máy đây.” Nhan Linh tiếp lời, cười nói, “Không làm phiền em và em rể nữa.”
Ninh Tương Nghi: “Không phải mà, chị...”
“Linh Linh.” Bên phòng khách vang lên tiếng của Thư Vân.
Gió trên ban công thổi khá lớn, Nhan Linh nghe đến lần thứ hai mới rõ, cô vén lại tóc bị gió thổi tung, đáp: “Con ra ngay đây ạ.”
Rồi quay sang nói với Ninh Tương Nghi trong điện thoại: “Lời em nói, chị sẽ suy nghĩ kỹ.”