Nhìn trông giống hệt nhau, tên cũng y hệt, hẳn là cùng một người rồi.
Nhan Linh vừa mới tự hỏi liệu trên đời này có tồn tại hai người giống nhau như đúc, mà cô lại may mắn gặp cả hai hay không.
Nhưng xem ra điều đó là không thể nào.
Hóa ra, người đó đúng là Trần Trạc Thanh.
Lần đầu tiên Nhan Linh nghe đến cái tên này là hồi cấp ba, từ miệng cô bạn thân Tư Kỳ.
Sau khi chia lớp ban tự nhiên và xã hội vào năm lớp 11, kết quả kỳ thi giữa kỳ cũng vừa công bố, Tư Kỳ hào hứng khoe rằng mình lần này thi không tệ, về nhà sẽ không bị mắng nữa.
“Lần này đề Toán khó ghê luôn, mình còn không qua nổi điểm trung bình, may mà các môn khác kéo điểm lên. Nhưng nghe nói có người trong khối chúng ta lại đạt điểm tối đa môn Toán, người gì mà ghê vậy nhỉ.”
Tư Kỳ nghĩ lại bài thi của mình đầy dấu gạch đỏ, cảm thán sao khoảng cách giữa con người với nhau lại lớn đến thế.
Có người chỉ mong đạt được điểm trung bình, nhưng lại có người đứng đầu bảng.
Trước đây là bạn học ưu tú ngồi bên cạnh cô, giờ lại thêm một người nữa.
Tư Kỳ lôi điện thoại ra, lẩm bẩm: “Không được, mình phải tìm hiểu xem thần thánh này là ai.”
Vốn là người luôn nhanh nhạy trong việc tìm kiếm thông tin, tài khoản QQ của Tư Kỳ hoạt động sôi nổi trong các hội nhóm tám chuyện của trường. Kết quả là cô nhanh chóng tìm ra người đó.
Khi thấy bức ảnh được đăng trong nhóm, Tư Kỳ không nhịn được mà thốt lên: “Trời đất, sao lại đẹp trai như thế này chứ.”
Cô chìa điện thoại ra cho Nhan Linh cùng nhìn.
Bức ảnh được chụp lén, bối cảnh là đám đông nhộn nhịp nhưng người nổi bật nhất vẫn hiện ra rõ ràng ngay lập tức.
Chàng trai đứng trên bãi cỏ xanh, bờ vai rộng, đôi chân dài. Mặc đồng phục xanh trắng của trường một cách chỉnh tề, đầu ngẩng cao, lưng thẳng, khuôn mặt nhìn nghiêng tinh tế.
Ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, toát ra khí chất nổi bật.
“Người này tên là Trần…” Tư Kỳ nhìn tên trong nhóm chat, đọc đến chữ thứ hai thì khựng lại, cảm thấy chữ này rất quen.
“Trạc Thanh.”
Tiếng Nhan Linh từ bên cạnh vang lên, rõ ràng từng chữ.
"Xuất ư nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu.”
[Câu này có nghĩa: Ta yêu hoa sen ở chỗ bùn nhơ ra mà chẳng nhiễm, gội sóng trong mà chẳng có cái đẹp lả lơi.
Xuất ứ nê nhi bất nhiễm出淤泥而不染: từ bùn đọng ra mà không nhiễm bẩn.]
Nhan Linh vừa nhìn thấy tên này, trong đầu liền nghĩ đến câu thơ đó.
“Bài Ái Liên Thuyết của Chu Đôn Di, tiết Ngữ văn yêu cầu học thuộc lòng, cậu chưa học à?”
Tư Kỳ: “…”
“Bạn yêu ơi, đó là trọng điểm hả?” Tư Kỳ nhấn vào điện thoại, “Trọng điểm bây giờ là viên ‘ngọc quý giữa biển’ này từ đâu tới, trước đây chưa từng nghe nói về cậu ấy.”
“Không được, mình phải tìm hiểu thêm.”
Có lẽ do ấn tượng ban đầu, nên về sau mỗi lần nghe thấy cái tên đó, Nhan Linh đều chú ý hơn một chút.
Đôi khi là nghe Tư Kỳ nói anh lại đạt hạng nhất toàn khối, đùa rằng nhìn anh và cô cứ như ảnh cưới dán trên bảng thông báo của trường vậy.
Cũng có khi là nghe các giáo viên của lớp tự nhiên khen ngợi anh sau lưng, hoặc những tin đồn khác về anh, như chuyện một nữ sinh lớp khác tỏ tình với anh…
“Nhận lời nhanh đi, Tiểu Trần người ta chủ động kết bạn với con rồi đó.”
Một câu nói của Thư Vân kéo Nhan Linh trở về hiện tại.
Cô cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến chuyện cũ vừa rồi.
Chắc là vì hôm nay mới gặp lại anh.
Nhan Linh nhìn sang mẹ mình, vẻ mặt bà đầy hy vọng.
Lời từ chối trôi ngược vào trong, cô cử động ngón tay, ngoan ngoãn nhấn xác nhận yêu cầu kết bạn.
Màn hình hiển thị vài giây sau danh bạ WeChat của cô đã có thêm một người bạn mới.
“Bạn đã thêm Zero. Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.”