Siêu thị ngay trong khu nhà mà hai mẹ con đang sống, rất tiện lợi cho cư dân quanh đây.
Một trong những lý do khiến Nhan Linh chọn nơi này cũng là vì vậy, không chỉ giao thông thuận tiện mà cơ sở vật chất xung quanh cũng đầy đủ.
Căn hộ này là do cô tìm thông qua giới thiệu của bạn bè trước khi về nước. Đây là một khu chung cư vườn vừa mới hoàn thành vào cuối năm ngoái, nằm ngay sát mặt nước.
Căn hộ có sẵn nội thất cao cấp, gồm ba phòng ngủ và hai phòng khách, toàn bộ không gian được sơn bằng sơn nghệ thuật tông màu ấm, thiết kế theo phong cách Pháp nhẹ nhàng, tinh tế. Cửa sổ kính lớn sát đất giúp cư dân có thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ bên ngoài.
Ban đầu, Nhan Linh muốn tự trả tiền mua nhà, nhưng giữa chừng bị Thư Vân giành mất, dùng một phần tài sản bà nhận được sau khi ly hôn để chi trả.
Bà nói đây là của hồi môn cho con gái, tiền nhất định phải do bà chi.
Nhắc đến chuyện nhà cửa, đề tài liền nối dài, kéo sang cả chuyện đại sự của Nhan Linh.
Thư Vân: “Đợi con kết hôn rồi, mẹ sẽ không nói gì nữa.”
Nhan Linh: “…”
Nhan Linh cười bất lực, đang ăn thì nghe thấy Thư Vân tiếp tục: “Con xem em họ con kìa, đã dẫn bạn trai về ra mắt rồi, còn con bao giờ mới tìm được người để mẹ gặp đây?”
Em họ Nhan Linh nhỏ hơn cô một tuổi, hiện đang làm việc cho một đoàn múa ba lê trong nước.
Thường xuyên công tác khắp nơi, rất hiếm khi ở nhà, vậy mà năm nay lại đưa một người đàn ông về ra mắt gia đình.
Ban đầu ai cũng nghĩ là em họ cô không chịu nổi áp lực từ gia đình, nên đã làm như trên mạng hay nói, thuê một anh bạn trai về để đối phó.
Nhưng tìm hiểu kỹ mới biết, hai người đó là bạn học cấp ba, em họ cô còn từng theo đuổi người ta, giờ thì nối lại duyên xưa.
Hơn nữa, nghe nói anh chàng kia khá đẹp trai, là bác sĩ ở một bệnh viện nào đó của Thâm Thành, trẻ tuổi tài cao, tính tình chín chắn điềm đạm, đối xử với em họ cô rất tốt.
Nhan Linh: “Con còn chẳng có bạn trai, lấy đâu ra người cho mẹ gặp.”
Thư Vân như đang chờ cô nói câu này, liền lấy điện thoại ra tìm tìm gì đó, lướt qua màn hình như đang tra cứu thông tin.
“Bạn của Tiểu Từ bạn trai em họ con, là doanh nhân ở Thâm Thành, hiện đang độc thân, hai đứa có thể làm quen nhau.”
Nhan Linh: “…”
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, hóa ra mẹ cô đã đào sẵn cái hố này từ lâu rồi.
Chưa kịp để Nhan Linh phản ứng, Thư Vân đã chuẩn bị hết mọi thông tin, tiếp tục giới thiệu qua về chàng trai kia.
“Hơn nữa, bạn của cậu ấy hồi cấp ba cũng học ở Trường Trung học phổ thông số 1 Thâm Thành. Mẹ có hỏi qua rồi, lại còn cùng khoá với con, con nói xem có phải trùng hợp không?”
Nhan Linh vô cảm nói: “Không hề trùng hợp.”
Thư Vân biết cô cố ý trả lời như vậy, giọng nói mềm mỏng hơn: “Mẹ không bắt con phải yêu ngay, càng không ép kết hôn, chỉ là muốn con mở lòng ra, quen thêm vài người. Cứ coi như kết bạn thôi.”
Thư Vân đưa điện thoại cho cô xem. Trên màn hình là cuộc trò chuyện giữa bà và dì của Nhan Linh, nội dung đều xoay quanh một chàng trai tên “Tiểu Trần.”
Nhan Linh chỉ lướt mắt qua vài dòng, đã bắt được một vài từ khóa.
Tốt nghiệp Đại học Bắc Thâm, học ngành tài chính, ít nói, sạch sẽ, biết nấu ăn.
Nhà chỉ còn bà nội, ba mẹ đều đã mất.
Nhan Linh đã hình dung ra hình ảnh một chàng trai đeo kính, nói năng lịch sự, yên tĩnh nội tâm, đúng chuẩn mẫu người học kỹ thuật.
Nhưng khi ánh mắt cô lướt xuống bức ảnh mà dì mình gửi đến, đáy mắt cô thoáng hiện chút ngạc nhiên.
Người đàn ông trong ảnh giống hệt người mà cô gặp hồi chiều.
Thấy con gái nhìn chằm chằm vào ảnh đến ngẩn người, Thư Vân cười trêu: “Có phải trông cũng đẹp trai không? Động lòng rồi hả?”
Nhan Linh rời mắt, phủ nhận: “Không có.”
Thư Vân hoàn toàn không nghe cô biện bạch, sắp xếp rất rõ ràng: “Nếu đã thấy hứng thú, vậy thì chọn một thời gian hẹn nhau đi ăn một bữa.”
Nhan Linh thấy mẹ gõ gõ trên điện thoại, nhưng vì góc độ không nhìn rõ được mẹ đã gửi gì đi.
Sợ mẹ lại nói linh tinh gì đó, cô còn chưa kịp ngăn cản thì điện thoại rung lên.
Một lời mời kết bạn mới trên WeChat.
Cô cúi đầu nhìn.
[Zero: Xin chào, tôi là Trần Trạc Thanh.]