Thanh Âm Ký Ức

Chương 14

Cuộc gọi này là do Thư Vân gọi tới, hỏi Nhan Linh buổi phỏng vấn thế nào rồi.

Nhan Linh: “Vừa mới kết thúc xong ạ.”

Thư Vân: “Thế bao giờ con đi làm?”

Nhan Linh: “Mẹ có vẻ rất tin tưởng vào con nhỉ.”

Thư Vân: “Con gái của mẹ giỏi giang như thế cơ mà.”

Nhan Linh từ bé đã là một “con nhà người ta” đúng chuẩn trong mắt mọi người.

Ngoại hình xinh xắn, học giỏi, tính cách tốt, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếm khi khiến cha mẹ phải phiền lòng.

Tất cả đều liên quan đến hoàn cảnh gia đình. Ba mẹ cô luôn bận rộn với công việc, vì thế Nhan Linh phải tự lập từ sớm, nhiều chuyện phải tự mình đối mặt và giải quyết.

Thư Vân cũng tự nhận mình có lỗi với con gái, bà không phải một người mẹ tốt, đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con, khiến cô trở nên quá độc lập và mạnh mẽ.

Hai mẹ con trở nên gần gũi hơn sau khi Thư Vân ly hôn.

Khi ấy, Thư Vân vừa làm xong thủ tục ly hôn với Nhan Túc và sang Anh để giải sầu.

Nào ngờ lại gặp tai nạn, một vụ tai nạn xe cộ đã cướp đi đôi chân của bà.

Đối với một vũ công, mất đi đôi chân đồng nghĩa với mất đi sân khấu. Sự nghiệp của bà cũng chấm dứt từ đó.

Thư Vân không còn mặt mũi để ở lại trong nước, chỉ có thể chọn cách trốn chạy tới một nơi chẳng ai quen biết mình.

Còn con gái bà, sau khi biết chuyện đã gọi điện thoại từ nước ngoài tới và nói: “Mẹ ơi, con muốn ở bên mẹ.”

Thật ra, xét về điều kiện kinh tế của cả hai bên, sống với ba cô là Nhan Túc sẽ tốt hơn nhiều.

Thậm chí Thư Vân cũng nghĩ vậy, chỉ mong con gái mình có được cuộc sống tốt đẹp nhất, bất kể ở với ai.

Nhưng Nhan Linh đã hỏi bà: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không cần con nữa sao?”

Thư Vân ngay lập tức hiểu ý con gái.

Cô tự nguyện đi theo mẹ, trừ khi mẹ không cần cô.

Đó là con gái duy nhất của bà, là một người mẹ, làm sao có thể không cần?

Sau khi Nhan Linh thi đậu đại học, vốn định vào Đại học Bắc Thâm trong nước, nhưng vì mẹ, cô đã từ bỏ nguyện vọng mà theo bà sang nước ngoài.

Ở lại đó liền một mạch suốt 7 năm.

Từ lúc học đại học đến khi đi làm, cuộc sống của Nhan Linh chỉ xoay quanh công ty và gia đình, tuân thủ theo một nhịp điệu ổn định.

Thời gian trôi qua, Thư Vân cũng như bao bậc phụ huynh khác, bắt đầu lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của con.

Bà không hề thúc giục, chỉ là sợ mình không chờ được đến ngày ấy.

Nếu có thể chứng kiến con gái thành gia lập nghiệp, cuộc đời này bà mới không còn tiếc nuối.

“Mẹ, sao mẹ cứ nói mấy chuyện không may thế.”

Nhan Linh gắp một miếng thịt bỏ vào bát Thư Vân.

Để chúc mừng con gái tìm được công việc mới, Thư Vân đã nhờ dì giúp việc chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn hôm nay.

Những món ăn trên bàn đều được Thư Vân cùng dì giúp việc ra ngoài mua vào buổi chiều.