Thanh Âm Ký Ức

Chương 13

Trần Trạc Thanh thu tay lại, tự nhiên buông thõng xuống eo rồi khẽ siết lại, đáp ba chữ: “Không có gì.”

Từng phản ứng của anh trông có vẻ rất bình thường, nhưng với tư cách là bạn thân nhiều năm của anh, Thịnh Tây Vũ ngay lập tức nhận ra điểm bất thường.

Ánh mắt Thịnh Tây Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô gái, ký ức trong đầu như đang đấu đá lẫn nhau.

Anh ta dám chắc, nhất định đã gặp cô ở đâu đó.

Chiếc điện thoại trong tay Nhan Linh bắt đầu rung lên. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, cô áp điện thoại lên tai nghe, vừa đi vừa không dừng lại.

Khi cô rời đi, tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua, rất khẽ.

Trên người cô có một mùi hương nhè nhẹ của trà trắng, vô hình mà quẩn quanh cuốn lấy anh.

Những ký ức tuổi trẻ không thể nào quên giống như bị xé toang lớp phong tỏa, đột ngột ùa về.

Hành lang lớp học ồn ào sau giờ tan học, tiếng người nói chuyện rôm rả không ngớt. Bên ngoài, ánh hoàng hôn phủ kín bầu trời, màu cam rực rỡ tựa bức tranh sơn dầu, phóng túng tô vẽ trên nền trời rộng lớn.

Những tán cây long não vươn cao che phủ xung quanh, ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống sàn nhà của dãy phòng học.

Ánh sáng vàng đan xen, bóng hình những thanh thiếu niên đang đuổi nhau dưới ánh nắng, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, tràn đầy tuổi thanh xuân và nhiệt huyết.

Thiếu niên đứng thẳng người trong bộ đồng phục sạch sẽ, chiếc cặp đen đeo hờ trên một bên vai, dáng cao gầy, hòa vào đám đông tấp nập.

Anh đang định bước về phía cầu thang thì nghe thấy ai đó phía sau gọi tên cô.

——“Nhan Linh, đi thôi nào.”

Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, anh đã vô thức quay đầu lại.

Gió thổi qua hành lang, ngọn cây xào xạc, lá cây như đang thì thầm trò chuyện, nhưng anh chẳng nghe thấy gì, đứng sững tại chỗ.

Mái tóc đen của thiếu nữ bay lên, cô mỉm cười vẫy tay với bạn bè. Đôi mắt cong cong như trăng non, khuôn mặt tròn đầy như ánh trăng sáng, đôi chân trắng nõn đều đặn lộ ra dưới tà váy đồng phục. Từng bước từng bước tiến về phía anh trong làn gió –

Rồi sau đó, cô đi ngang qua anh.

Vạt váy của cô rõ ràng không hề chạm vào anh, nhưng trái tim anh vẫn rung động.

Có lẽ là vì –

“Em là người lữ khách, còn anh là cảnh sắc. Không cách nào tránh khỏi, để em đi ngang qua đời anh.”

Cũng như bây giờ.

Cô bước ngang qua anh, không nhận ra anh, cũng chẳng nhớ Trần Trạc Thanh là ai.