Cảm tạ ông trời, cả đời nàng tích đức làm việc thiện, cuối cùng sau khi chết đã thực hiện được nguyện vọng.
Sau khi Linh Tiêu nhận ra mình đã xuyên sách, từ kinh ngạc đến phấn khích gần như chỉ chuyển đổi trong một giây.
Nàng ở trong đầu Tạ Vô Nịnh, cái miệng nhỏ líu ríu không ngừng vì hưng phấn và tò mò.
"Tạ Vô Nịnh, ngươi vừa mới phá vỡ phong ấn của Vô Để Chi Cốc đúng không?"
"Ngươi lợi hại quá! Ngay cả phong ấn thượng cổ của Thần tộc cũng phá vỡ được!"
"Bốn con thần thú kia bị ngươi đánh bị thương rồi, ngươi định gϊếŧ chúng sao? Đừng gϊếŧ mà, hay là bắt chúng về Ma Uyên làm thú cưỡi chơi đi, đó là thú một sừng với cả rồng khổng lồ biết bay! Cưỡi chúng bay trên trời siêu ngầu luôn đó!"
Tạ Vô Nịnh bị nàng làm ồn đến mức đầu sắp nổ tung.
Đôi mắt biếc trầm xuống, sát khí lan tràn.
Vốn dĩ hắn đã đi đến trước mặt mấy con súc sinh kia rồi, nhưng lại đột ngột dừng bước.
Sau đó.
Trong ánh mắt kinh hoàng của Tứ đại hung thú, hắn đưa tay lật nắp sọ của chính mình xuống.
Tứ đại hung thú: "..."
Nhưng giây tiếp theo.
Giọng nói trong trẻo vui vẻ trong đầu Tạ Vô Nịnh lại vang lên lần nữa…
"Oa, ngươi ngầu quá đi, vậy mà lại tự lật cả nắp sọ của mình xuống."
"Quả nhiên ngươi có một đôi đồng tử màu xanh biếc, giống như bảo thạch vậy, ngưỡng mộ ngưỡng mộ."
"Ra khỏi Vô Để Chi Cốc rồi ngươi định đi đâu, Tạ Vô Nịnh?"
"Ôi, thế giới này chán quá, Tạ Vô Nịnh, hay là chúng ta cùng nhau đi hủy diệt nó đi!"
Tạ Vô Nịnh đang bê nắp sọ của chính mình: "..."
"Câm miệng."
Tạ Vô Nịnh chỉ cảm thấy giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu ồn ào muốn chết.
Hắn bị phong ấn ba nghìn năm trong Vô Để Chi Cốc ở Minh Ngục.
Cả ngày chỉ đối diện với bốn con súc sinh ngu xuẩn.
Ngoài ra chính là dung nham lửa cháy bất tận.
Đột nhiên trong đầu lại chui ra một thứ líu ríu không ngừng, ồn đến mức thái dương hắn giật thình thịch.
"Biết điều thì tự mình ra đây, bản tôn có thể cho ngươi chết thống khoái một chút."
Tạ Vô Nịnh âm u nhìn chằm chằm nốt chu sa trên ấn đường mình.
Thứ này xuất hiện từ lúc nào?
Sao hắn không nhớ trên trán mình lại có nốt chu sa nhỉ.
Tạ Vô Nịnh âm u suy nghĩ một lát.
Cuối cùng cũng nhớ ra.
Ba nghìn năm trước, sau khi phong ấn hắn, đám lão già Thần tộc ra vẻ đạo mạo kia sợ hắn sống lại, hình như đã dùng một thứ gọi là thượng cổ thuần linh điểm vào giữa ấn đường hắn.
Chính là thứ này sao?
Linh Tiêu tìm tòi khắp nơi trong cửa ánh sáng, phát hiện dù mình đi đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về điểm ban đầu sau "cửa".
Phán đoán của nàng không sai.
Nơi này thật sự có kết giới.
Nàng bị nhốt rồi.
"Ta cũng muốn ra lắm chứ, nhưng hình như ta không ra được."
Linh Tiêu nói: "Tạ Vô Nịnh, ngươi lợi hại như vậy, mau giúp ta nghĩ cách, đưa ta ra khỏi đây đi!"
Tạ Vô Nịnh lắp lại nắp sọ.
Hắn đầu đầy máu, ấn đường bị chính hắn dùng ma hỏa thiêu đốt, một dòng máu chảy từ giữa hai hàng lông mày xuống sống mũi sắc bén rồi chảy qua môi và cằm.
Kết hợp với gương mặt yêu dị diễm lệ, mái tóc bạc, cặp mắt xanh biếc và làn da trắng như tuyết phản chiếu ngọn lửa Minh Ngục hừng hực xung quanh.
Đúng thực là ma vương giáng thế.
Ồ không.
Phải là Ma Vương tái sinh phiên bản 2.0.
Chứng sợ máu của Linh Tiêu lại hơi tái phát.
Nàng ôm cái đầu đang choáng váng, yếu ớt nói: "Tạ Vô Nịnh, ngươi có thể lau máu trên trán đi trước được không, ta nhìn mà thấy chóng mặt, sắp ngất rồi..."
Mặc dù chứng sợ máu có chút ảnh hưởng đến bản thân, nhưng lúc này Linh Tiêu đang có tâm trạng kích động, có rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu, còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Tạ Vô Nịnh là Đại ma đầu mà ai nghe danh cũng sợ mất mật, sao có thể bị một thứ nhỏ bé dắt mũi chứ.
Hơn nữa thứ này vừa nhìn đã biết là đồ ngốc.
Trực tiếp nói cho hắn biết mình sợ máu, chẳng phải là tự lộ điểm yếu sao.
Đúng là đồ ngốc.
Còn tưởng đám lão già Thần tộc Tiên giới kia có thể tìm được pháp bảo lợi hại gì để đối phó hắn.
Xì.
Chỉ thế này thôi ư?
Thứ này đã sợ máu của hắn, Tạ Vô Nịnh càng không thể lau đi.
Mặc dù giọng nói này có vẻ là của một nha đầu nhỏ.
Không có uy hϊếp gì với hắn.
Nhưng hắn đã bị làm ồn.
Điều này khiến Tạ Vô Nịnh rất khó chịu.
Tạ Vô Nịnh đâu phải hạng tốt lành gì.
Hắn giơ tay, trực tiếp quệt máu trên trán, vẽ một cái cấm ngôn chú.
Đợi sau khi ra khỏi Minh Ngục, hắn sẽ từ từ giải quyết thứ này.
Linh Tiêu ngồi quay lưng về phía cửa ánh sáng.
Chỉ cần không nhìn thẳng vào máu, nàng cũng không chóng mặt đến thế.
Nhưng quay lưng đi, nàng lại không có cách nào nhìn thấy thế giới bên ngoài thông qua "cửa ánh sáng" trên trán Tạ Vô Nịnh.
Nhưng làm ơn đi, đây là thế giới tu tiên đó!
Mỗi một bông hoa ngọn cỏ đều khác với những gì nàng từng thấy. Hơn nữa bây giờ nàng đang ở trong đầu Tạ Vô Nịnh, có thể nhìn thế giới bên ngoài qua mắt Tạ Vô Nịnh, cũng có thể nghe thấy mọi âm thanh qua tai Tạ Vô Nịnh.
Tính ra thì thế này có khác gì nàng trực tiếp xuyên thành chính Tạ Vô Nịnh đâu!