Xuyên Thành Bảo Bối Của Phản Diện Diệt Thế

Chương 3: Thiên Đường (3)

Vực sâu không đáy che kín bầu trời, dung nham rực lửa cháy hừng hực, đá đen khổng lồ sụp đổ lăn lóc, trên đỉnh đầu lại là một vùng biển sao xoáy tròn màu xanh lam đậm, tựa như bức họa của Van Gogh.

Giữa vực sâu khổng lồ, những sợi xích sắt huyền thiết to hơn cả đùi Linh Tiêu đứt gãy tứ tán, mấy con hung thú khổng lồ nằm thoi thóp trong biển lửa.

Có thú một sừng xinh đẹp, sư tử vàng kim, kỳ lân phun lửa.

Còn có cả rồng đen khổng lồ có cánh!

"Thiên đường cũng quá ngầu rồi..."

Linh Tiêu thốt lên lời cảm thán của kẻ chưa từng thấy sự đời.

Ở đây có thú một sừng này, còn có rồng khổng lồ biết bay nữa!

"Thiên đường?" Nam nhân đột nhiên khịt mũi coi thường: "Đây là địa ngục."

Linh Tiêu: "Địa... Địa ngục?"

Đợi đã.

Nhìn mấy con thần thú bị thương kia và cả cảnh tượng quen thuộc bên ngoài cửa ánh sáng, Linh Tiêu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Thú một sừng, sư tử vàng, kỳ lân lửa, rồng đen có cánh...

Sao lại giống Tứ đại hung thú xuất hiện trong cuốn truyện tiên hiệp nàng đã đọc thế nhỉ?

Trong truyện, sau khi Thần tộc trấn áp Đại ma đầu Tạ Vô Nịnh gây đại loạn Tam giới dưới đáy Vô Vọng Hải, đã dùng chín chín tám mươi mốt sợi xích sắt huyền thiết khổng lồ trói chặt phong ấn, lại để bốn con hung thú hoang dã trấn giữ nơi đây, ngày đêm phun lửa dữ, nung đốt xiềng xích huyền thiết để khiến phong ấn vững như bàn thạch.

Tứ đại hung thú hoang dã chính là San Hô Độc Giác Thú, Xích Viêm Kim Nghê Thú, Bát Trảo Hỏa Li và Lôi Điện Bức Long.

Linh Tiêu lại cẩn thận quan sát cảnh tượng bên ngoài cửa ánh sáng.

Trong sách viết, dưới Vô Vọng Hải có một vực sâu không đáy giữa biển, nơi mọi dòng nước tụ về, cũng là điểm tận cùng của Minh Ngục.

Trong truyện, ma đầu Tạ Vô Nịnh là nhân vật phản diện đã bị trấn áp tại nơi này.

Nếu Tứ đại hung thú ở đây.

Vậy thì vị đang nói chuyện bên tai Linh Tiêu...

"Tạ... Tạ Vô Nịnh?"

Linh Tiêu thử gọi một tiếng.

Tạ Vô Nịnh đứng giữa ngọn lửa Minh Ngục.

Dưới ánh chiếu của dung nham lửa cháy trong vực sâu không đáy, đôi đồng tử màu xanh biếc hiện lên vẻ yêu dị diễm lệ lạ thường.

Hắn liếc mắt quét qua, thấy phía trước có một vũng máu do mấy con súc sinh kia chảy ra bèn bước tới.

Hắn cúi mắt nhìn vũng máu.

Qua vũng máu, hắn nhìn thấy giữa ấn đường mình có thêm một nốt chu sa hình giọt nước.

Tạ Vô Nịnh nhíu mày, đưa tay sờ lên ấn đường.

Nốt chu sa như đột nhiên mọc ra trên ấn đường hắn vậy.

Linh Tiêu đang định nói chuyện với hắn, lại nhìn thấy trước mắt xuất hiện một khoảng máu phản chiếu ánh lửa.

Vũng máu được ngọn lửa chiếu rọi, ánh lên sắc sáng như tà dương.

Tựa như một tấm gương bằng máu.

Linh Tiêu nhìn xuyên qua màu máu đang che mờ tầm mắt.

Vừa thoáng thấy một gương mặt yêu dị diễm lệ của nam nhân, giây tiếp theo, nàng lập tức ngất xỉu.

Á á nàng bị chứng sợ máu đó, huynh đệ!



Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của Tạ Vô Nịnh nhìn chằm chằm nốt chu sa giữa ấn đường, sát khí quanh thân dâng lên.

Lửa địa ngục trong Minh Ngục cháy hừng hực, bốn con hung thú nằm trong vũng máu, bị uy áp trên người Đại ma đầu dọa cho rêи ɾỉ gầm gừ, run rẩy co rúm.

Tạ Vô Nịnh lại không chút biểu cảm.

Hắn nhấc ngón tay còn vương tàn dư sát khí lên, đầu ngón tay bùng lên ngọn ma hỏa màu đen.

Đầu ngón tay cháy ma hỏa đen, cứ thế đâm vào giữa ấn đường hắn.

Máu từ ấn đường hắn chảy xuống.

Nhưng Tạ Vô Nịnh hoàn toàn không để ý.

Hắn dùng ma hỏa thiêu đốt não mình một lúc, cho đến khi người đột nhiên nói chuyện trong đầu hắn im bặt.

Hắn mới buông tay xuống, nhấc mí mắt liếc nhìn mấy con súc sinh ngu xuẩn kia.

Chậm rãi cất bước, đi về phía chúng.

Bốn con thượng cổ hung thú thấy Tạ Vô Nịnh đằng đằng sát khí đi tới, đôi mắt thú to như chuông đồng lộ vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng khắp người chúng đã đầy máu, thoi thóp hấp hối, không bò dậy nổi.

Thứ chờ đợi chúng là cái chết.

Bốn con hung thú nhìn nhau, rêи ɾỉ mấy tiếng rồi nhắm mắt lại, chờ đợi đòn cuối cùng của ma đầu.

Lúc này.

Cuối cùng Linh Tiêu cũng tỉnh lại sau phản ứng sợ máu.

Nàng nhớ, trước khi ngất đi bản thân đã nhìn thấy một đôi đồng tử màu xanh biếc?

Quả thật Đại ma đầu Tạ Vô Nịnh trong truyện có một đôi mắt biếc.

Đôi mắt biếc tà dị là đặc điểm tiêu biểu nhất trên người hắn.

Bất kể hắn đi đến đâu, dù người ta không biết diện mạo Tạ Vô Nịnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt biếc đặc trưng đó thì biết ngay là Đại ma đầu đã đến!

Cũng vì đôi mắt biếc này, lai lịch của Tạ Vô Nịnh bị đồn đại ma quái dị thường, khiến cả Tam giới nghe đến là biến sắc.

"Tạ Vô Nịnh? Ngươi đúng là Tạ Vô Nịnh!"

Linh Tiêu phấn khích nói.

Tạ Vô Nịnh: "..."

Sao thứ này vẫn còn trong đầu hắn.

Phát hiện này khiến Linh Tiêu kích động phát điên.

Thì ra nàng không đến thiên đường, cũng không đến địa ngục.

Nàng xuyên sách rồi!