Xuyên Thành Bảo Bối Của Phản Diện Diệt Thế

Chương 2: Thiên Đường (2)

Ngay cả nam chính, để trấn áp tên ma đầu này thì nam chính cũng phải trả cái giá thần hồn đều hủy, tu vi tan hết.

Linh Tiêu cảm thấy nếu không có hào quang nhân vật chính, e rằng nam chính đã sớm bị Tạ Vô Nịnh gϊếŧ chết rồi.

Từ khi sinh ra, sức khỏe của Linh Tiêu đã không tốt.

Nàng gần như lớn lên trên chiếc xe lăn.

Để ba mẹ bớt lo lắng, Linh Tiêu vẫn luôn làm một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nàng che giấu ước mơ của mình, đè nén sự nổi loạn của mình, chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng với ba mẹ.

Trên mặt nàng luôn nở nụ cười vui vẻ vô tư, để ba mẹ thấy rằng họ đã chăm sóc nàng rất tốt, không cần phải cảm thấy áy náy vì điều đó nữa.

Thế nhưng Linh Tiêu cũng giống như mọi cô gái bình thường khác. Nàng khao khát thế giới bên ngoài, khao khát có thể đi lại bình thường, khao khát được cùng bạn bè đến trường đọc sách học hành, hoặc sau này làm một công việc mình yêu thích.

Chỉ vì nàng bẩm sinh cơ thể yếu đuối, những chuyện mà người bình thường đều có thể trải nghiệm, nàng một việc cũng không thể trải qua.

Cho nên nàng ngưỡng mộ những người như Tạ Vô Nịnh trong tiểu thuyết.

Hắn có thân thể cường tráng nhất, võ lực vô địch nhất. Quan trọng nhất là hắn còn có một cái đầu điên cuồng chẳng cần bận tâm đến bất cứ điều gì.

Linh Tiêu rất muốn thử trải nghiệm một lần.

Người như vậy sẽ sống một cuộc đời đặc sắc đến nhường nào chứ.

Đèn phẫu thuật sáng lên.

Thuốc mê được tiêm vào cơ thể Linh Tiêu. Mí mắt trĩu nặng, nàng dần dần mất đi ý thức.



"Gào... Rú..."

Tối quá.

Trời còn chưa sáng sao?

Linh Tiêu mở mắt, nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc nghĩ.

Sao lại có tiếng mãnh thú gầm rú ở bệnh viện.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng bị kéo động.

Xích sắt lướt nhanh trên nham thạch cứng rắn, như một con mãng xà âm lãnh bò qua, lè ra cái lưỡi loang lổ vết gỉ sét.

Linh Tiêu chớp mắt, quay đầu theo hướng âm thanh.

Ngay lúc còn đang nghi hoặc, Linh Tiêu nghe thấy một tiếng cười khẽ gần như không thể nghe thấy.

Giọng nói đó khàn khàn, gần như lướt qua sát màng nhĩ của nàng.

Linh Tiêu không khỏi rùng mình một cái.

"Chỉ dựa vào mấy con súc sinh các ngươi mà cũng muốn nhốt ta sao?"

Ngay sau đó, một giọng nói ngông cuồng phóng túng vang lên.

Linh Tiêu kinh ngạc nghiêng đầu.

Đồng thời nàng đưa tay sờ soạng xung quanh, không chạm vào được thứ gì.

Bác sĩ, y tá, cả ba mẹ nàng đều không có ở đây.

Vậy người đang nói chuyện bên tai nàng là ai?

Xung quanh tối đen như mực, không một chút ánh sáng.

Linh Tiêu không nhìn rõ được gì cả.

Giây tiếp theo, bên ngoài đột nhiên trời long đất lở, như thể xảy ra một trận động đất cấp mười.

Linh Tiêu nghe thấy tiếng vô số tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống ầm ầm, lửa cháy hừng hực xung quanh, tiếng gầm gừ và rêи ɾỉ ngày càng điên cuồng của mãnh thú, dường như cả thế giới đều đang sụp đổ tan tành.

Không gian nơi Linh Tiêu đang ở lại yên bình tĩnh lặng, không bị ảnh hưởng chút nào.

Một lát sau.

Bóng tối trước mắt nàng đột nhiên bị một ngọn lửa xua tan.

Ngay sau đó.

Trước mắt Linh Tiêu xuất hiện cánh cửa phát sáng một cách kỳ ảo.

Cánh cửa đó hình bán nguyệt, ánh sáng vàng cam yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào tạo thành một vầng hào quang rực rỡ trên khung cửa.

Giống như cửa thiên đường.

Linh Tiêu ngẩn ra.

"Mình đến thiên đường rồi sao?"

Tâm trạng của Linh Tiêu bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Thậm chí nàng còn dùng ánh mắt mới lạ nhìn cánh cửa đó.

Nàng thầm nghĩ oa! Thì ra đây chính là thiên đường!

Ngầu quá đi.

Sự ồn ào bên ngoài đột nhiên im bặt.

"Ai?"

Một giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên bên tai Linh Tiêu.

Lại là giọng của nam nhân đó.

Nghe cũng khá hay đấy chứ.

"Xin chào, ta tên là Hoa Linh Tiêu, ngươi tên gì?" Linh Tiêu thân thiện chào hỏi đối phương.

Đối phương đột nhiên không nói nữa.

Xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng như chết.

Linh Tiêu đợi một lúc, vẫn không thấy đối phương lên tiếng.

Nàng thử đứng dậy, đi về phía "cửa thiên đường" kia.

Quả nhiên giống như nàng nghĩ.

Ở "thiên đường", nàng không còn bị bệnh tật giày vò, cũng không cần ngồi xe lăn nữa, có thể dễ dàng đứng dậy, tự đi lại được.

Thiên đường thật tốt.

Linh Tiêu vui vẻ từ tận đáy lòng.

Nàng đi đến trước cửa ánh sáng, vươn tay về phía ánh bình minh màu vàng cam, tay nàng vừa đưa qua liền biến mất không thấy.

"Oa, thật thần kỳ!" Linh Tiêu kinh ngạc thốt lên.

Nàng lại thử bước vào cánh cửa ánh sáng đó.

Kết quả chân trước nàng vừa bước vào, chân sau đã quay về điểm xuất phát.

Cơ thể nàng xuyên qua cánh cửa ánh sáng đó, không đau không tổn thương, cũng không chảy máu.

Chỉ là thân thể nàng bước qua rồi, cuối cùng lại quay về bên trong cửa.

Giống như có một kết giới vô hình vậy.

Hoa Linh Tiêu đành phải cẩn thận đứng trong cửa ánh sáng, ló đầu nhìn ra ngoài.

Khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, đồng tử nàng đột nhiên mở to.