Xuyên Thành Bảo Bối Của Phản Diện Diệt Thế

Chương 1: Thiên Đường (1)

"Ba mẹ, nếu phẫu thuật thất bại, xin hai người đừng đau lòng."

Trước khi vào phòng mổ, Linh Tiêu mỉm cười nói với ba mẹ.

"Kiếp này của con không còn gì hối tiếc. Vì có ba mẹ, con đã sống rất hạnh phúc. Dù con có rời đi cũng sẽ đến thiên đường. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của ba mẹ."

Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại.

Gương mặt hiền từ của ba mẹ bị ngăn cách bên ngoài.

Đèn chiếu sáng bật lên.

Mấy vị bác sĩ vây quanh, bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật.

Linh Tiêu nằm trên giường, không thể động đậy.

Tiếng máy móc phẫu thuật lạnh lẽo vang lên bên tai.

Nàng đành phải nghĩ đến chuyện khác để phân tán sự chú ý.

Nếu nói kiếp này còn có điều gì tiếc nuối, đó chính là nàng không có cơ hội đi ra thế giới bên ngoài để ngắm nhìn.

Linh Tiêu hồi tưởng lại từ thời thơ ấu, niên thiếu, cho đến tận lúc thiếu nữ.

Trải nghiệm cuộc đời của nàng thực sự quá ít ỏi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng đã hồi tưởng xong toàn bộ mười tám năm cuộc đời mình.

Không còn chuyện gì khác để nghĩ nữa.

Cuộc đời nàng thật sự quá thiếu thốn, quá nhàm chán.

Vì vậy Linh Tiêu mới thích đọc tiểu thuyết, bởi vì thế giới tiểu thuyết luôn đặc sắc và đầy biến động, mới lạ và thú vị như vậy.

Vừa hay mấy hôm trước nàng mới đọc được một cuốn truyện tiên hiệp khá thú vị.

Truyện này kể về một Thượng thần là nam chính hạ phàm để vượt qua tình kiếp, cuối cùng vì cứu nữ chính mà tán hết tu vi, trừ ma chứng đạo.

Đương nhiên trên con đường nam nữ chính tu thành chính quả không thể thiếu những trở ngại trùng trùng.

Đại ma đầu Tạ Vô Nịnh chính là cái trở ngại chuyên gây sự đó.

Nữ chính vào tông môn bái sư, Đại ma đầu chạy tới san bằng tông môn người ta. Nam chính kịp thời xuất hiện, cứu nữ chính.

Nữ chính trở về mẫu tộc, tên ma đầu điên cuồng lại mò đến mẫu tộc người ta, một mình bao vây cả tộc Phượng Hoàng.

Nam chính lại kịp thời chạy tới, cứu vớt tộc Phượng Hoàng suýt bị diệt tộc.

Nữ chính chia tay nam chính, đau lòng bỏ đi, lại rơi vào tay tên ma đầu điên cuồng. Vì cứu nữ chính, nam chính đã đấu một trận tối tăm trời đất với ma đầu.

Tóm lại, đây chính là một cuốn truyện ngược luyến cẩu huyết kiểu phản diện không ngừng nổi điên nổi điên, nữ chính không ngừng bị thương bị thương, nam chính không ngừng anh hùng cứu mỹ nhân.

Tại sao lại nói là ngược luyến cẩu huyết?

Bởi vì trong khoảng thời gian nam nữ chính dây dưa không dứt, nam chính chết tiệt còn thành thân với người chị cùng cha khác mẹ của nữ chính.

Đương nhiên chủ yếu là vì lúc đó nam chính đã mất trí nhớ.

Tóm lại, sau đó nữ chính trở thành em vợ của nam chính, nam chính cũng trở thành anh rể của nữ chính.

Nhưng xét cho cùng thì hai người này mới là cặp đôi chính thức, giữa đường dù có kết hôn với ai cuối cùng vẫn phải về với nhau.

Sau khi khôi phục trí nhớ, đương nhiên nam chính không muốn ở cùng người mà mình không yêu, bèn đòi hòa ly.

Thế thì sao được!

Hắn ta muốn hòa ly, tất cả mọi người đều nhảy ra phản đối.

Cha hắn ta là Thiên Đế phản đối, cha vợ hắn ta phản đối, người vợ cưới hỏi đàng hoàng của hắn ta cũng không đồng ý!

Tuy nữ chính cũng là con gái của quân chủ tộc Phượng Hoàng, nhưng nàng ta chỉ là một đứa con riêng, thân phận không tương xứng với nam chính.

Kết cục cuối cùng.

Nam chính trả giá bằng việc tu vi bị hủy hết, cuối cùng mới trấn áp được tên ma đầu điên cuồng Tạ Vô Nịnh dưới đáy Vô Vọng Hải, sau đó nhận được sự tha thứ và bảo vệ của nữ chính.

Nữ chính hứa với nam chính, đợi hắn ta bế quan xong, bọn họ sẽ quên đi quá khứ mà bắt đầu lại từ đầu.

Sau đó, quả thực nữ chính đã thực hiện lời hứa, chờ đợi ở Quy Khư Cảnh nơi nam chính bế quan.

Chờ đợi ròng rã ba nghìn năm...

Lúc kết cục của cuốn sách này vừa ra, tất cả độc giả đều hô to quá ngọt ngào, quá duy mỹ, quá không tầm thường!

Nhưng đọc xong cuốn truyện này, Linh Tiêu chỉ cảm thấy nữ chính đúng là một kẻ ngốc chịu thiệt.

Nam chính vợ cũng cưới rồi, danh tiếng cũng có rồi, ngôi vị Thái tử cũng ngồi vững rồi. Đợi ba nghìn năm sau khi xuất quan, chắc chắn hắn ta chính là Thiên Đế đời tiếp theo.

Còn nữ chính thì sao.

Chịu đựng bao nhiêu tủi nhục và tổn thương, thủ tiết chờ nam chính ba nghìn năm, cuối cùng cũng chỉ là một người thϊếp của hắn ta.

Haiz, thật không biết những độc giả nói ngọt ngào kia nghĩ thế nào?

Ngọt ở chỗ nào?

Nếu để Linh Tiêu nói, nàng lại thích tên ma đầu điên cuồng Tạ Vô Nịnh trong truyện.

Như thế mới gọi là sống cho đáng sống chứ.

Kẻ điên cuồng thì chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì.

Hắn làm theo ý mình, phóng túng ngang tàng.

Hơn nữa sức chiến đấu của hắn cực mạnh, cả Tam giới Tứ hải không ai không sợ hắn.

Hắn thấy ai không vừa mắt liền đánh cho một trận.

Đi đến đâu cũng khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật.