Xuyên Thành Bảo Bối Của Phản Diện Diệt Thế

Chương 5: Ma Vương (2)

"Tạ Vô Nịnh, ngươi lau xong chưa?"

Linh Tiêu giống như đang chơi trốn tìm, quay lưng đi không nhìn trộm, ngoan ngoãn đếm xong mười giây mới quay lại.

Nhưng đợi nàng vừa quay người lại, chỉ thấy lớp máu đặc sệt hơn lúc nãy còn đang dính bên ngoài cánh cửa ánh sáng đó.

"Sao ngươi không lau đi?" Linh Tiêu vội vàng nhắm mắt quay người đi.

"Ôi, ta chóng mặt quá..."

May mà nàng nhắm mắt kịp thời, chỉ hơi chóng mặt chứ chưa đến mức ngất đi.

Linh Tiêu nghe thấy Tạ Vô Nịnh cười lạnh một tiếng.

Ngay sau đó là tiếng bước chân thong thả tùy ý.

Nghe tiếng vọng, hẳn là hắn đang đi ra ngoài.

Tuy đầu óc choáng váng, yếu ớt không còn sức lực, nhưng Linh Tiêu vẫn yếu ớt nói.

"Tạ... Tạ Vô Nịnh, chúng ta... đang... đi đâu vậy?"

"Tạ Vô Nịnh, ngươi... ngươi định về Ma, Ma Uyên sao?"

"Tạ Vô Nịnh, động tĩnh, động tĩnh ở đây... lớn, lớn, lớn... lớn như vậy... mấy vị thần quân trên trời không phát hiện ra điều bất thường sao?"

Mỗi lần nói một câu, Linh Tiêu đều gọi một tiếng Tạ Vô Nịnh trước.

Hơn nữa lúc này nàng đang trong cơn phát tác chứng sợ máu, giọng nói nghe rất yếu ớt.

Tạ Vô Nịnh sa sầm mặt đi ra ngoài Vô Để Chi Cốc.

Nghe giọng nói kia thoi thóp trong đầu hắn, hắn nhíu mày lại.

Cấm ngôn chú lại không có tác dụng với thứ này.

Tiếng ồn ào sắp chết đến nơi này, còn không bằng dáng vẻ líu ríu đầy sức sống lúc nãy.

Tạ Vô Nịnh giơ tay lau cấm ngôn chú đi.

Giữa sự giả chết của bốn con hung thú, Đại ma đầu cứ tự nhiên di chuyển ra khỏi luyện ngục dưới đáy Vô Vọng Hải như đi trên đất bằng.

Linh Tiêu cẩn thận quay đầu liếc nhìn.

Phát hiện cuối cùng màu máu che mờ tầm mắt bên ngoài cửa ánh sáng cũng biến mất.

Nàng lại nghỉ thêm hai phút, cảm giác chóng mặt mới biến mất.

Lúc này, Tạ Vô Nịnh đã lao ra khỏi Vô Vọng Hải.

Linh Tiêu chạy đến trước cửa ánh sáng, vừa kịp nhìn thấy khoảnh khắc hắn nhảy vọt lên khỏi mặt biển.

Ráng chiều bừng lên tứ phía, ánh dương vàng rực từ trong tầng mây chiếu rọi xuống. Bên dưới lại là biển cả chảy ngược cuồn cuộn, sương mù đen kịt dày đặc nối dài vô tận, ngăn cách trời và đất thành hai thế giới.

Mà Tạ Vô Nịnh lại đứng trên một cột nước dựng lên từ hư không.

Dường như hắn chính là chúa tể của trời đất này.

Gió mạnh trên Vô Vọng Hải thổi tung áo bào và tóc hắn phần phật.

Hắn rũ mắt, nhìn xuống biển cả mênh mông.

"Oa, đẹp quá!"

"Tạ Vô Nịnh, đây là đâu?"

Nhìn thấy cảnh đẹp, Linh Tiêu lại phấn chấn tinh thần.

Nàng bắt đầu nhảy nhót tưng bừng trong đầu Tạ Vô Nịnh.

"Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy biển đó." Nàng nói.

"Hùng vĩ hơn nhiều so với tưởng tượng của ta."

"Vén áo ngắm biển lớn, tựa xe thưởng xuân tươi. Nước lớn chảy cuồn cuộn, nhánh rẽ nối trời xa. Khí tiên tụ ba núi, gió lành quạt tám phương*."

(*Thơ trích trong bài Xuân nhật vọng hải của Lý Thế Dân)

"Tình này cảnh này, thơ này từ này đúng là quá phù hợp với tâm trạng của ta lúc này!" Linh Tiêu cảm thán.

Tạ Vô Nịnh bị nàng làm ồn đến không chịu nổi: "..."

"Câm miệng." Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

Hoa Linh Tiêu hoàn toàn không sợ hắn.

Nàng nói: "Tạ Vô Nịnh, chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi, sao Thiên giới không có phản ứng gì hết vậy? Bọn họ còn chưa biết ngươi phá vỡ phong ấn Minh Ngục sao?"

Tạ Vô Nịnh khịt mũi: "Không phải ngươi là thượng cổ thuần linh sao, cái gì cũng không biết, sao đám lão già kia dám hy vọng ngươi có thể đối phó ta?"

"Cái gì?" Linh Tiêu kinh ngạc: "Ngươi nói ta là thượng cổ thuần linh???"

"Ngươi có nhầm không vậy, ta chính là thượng cổ thuần linh trong truyền thuyết đó sao? Cũng chính là luồng thuần linh thiện niệm mà các thượng thần Tiên giới đã điểm lên trán ngươi sau khi phong ấn ngươi, muốn dùng nó để ràng buộc ngươi???"

Tạ Vô Nịnh nhếch môi chế nhạo: "Ngươi cũng khá biết diễn đấy."

Linh Tiêu kinh ngạc hồi lâu, sau đó lẩm bẩm: "Ta đã nói mà, sao ta lại xuyên vào đầu ngươi được chứ."

"Hóa ra ta không phải xuyên thành Tạ Vô Nịnh ngươi, mà ta xuyên thành luồng thiện niệm giữa ấn đường ngươi..."

Vậy thì mọi chuyện trở nên khó giải quyết rồi.

Linh Tiêu khổ não nói: "Ta xuyên thành thiện niệm thì không có vấn đề gì, dù sao kiếp trước đến con kiến ta cũng chưa từng giẫm chết. Nhưng ta không muốn khuyên ngươi hướng thiện đâu."

Cái nàng thích chính là cái vẻ điên cuồng của tên Tạ Vô Nịnh này.

Khuyên hắn hướng thiện thì còn gì thú vị nữa.

Linh Tiêu tiếc nuối nói: "Ta còn muốn cùng ngươi đại náo thiên địa, hủy diệt thế giới nữa kìa."

Tạ Vô Nịnh: "..."

Có phải đầu óc của thứ này có vấn đề không.

Đúng lúc này.

Bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm, ráng chiều phổ chiếu đột nhiên có mây đen ùn ùn kéo đến.

Mây đen tụ tập về phía mặt biển nơi Tạ Vô Nịnh đang đứng với tốc độ cực nhanh.

Mấy đạo lôi điện đột nhiên bổ xuống.

Tạ Vô Nịnh nhẹ nhàng di chuyển, mấy đạo lôi điện rơi xuống bên cạnh hắn rồi đánh vào khoảng không.

Hắn cười khinh miệt: "Chậm như vậy mới phát hiện bản tôn ra ngoài, xem ra đám lão già Tiên giới này vẫn chẳng có tiến bộ gì."