Luận Mức Độ Phù Hợp Của Nhóm Học Viện Cảnh Sát Và Trứng Bảo Hộ

Chương 15

Số người đối phương cử đến ít hơn tưởng tượng, chỉ có một nam một nữ.

“Gin, anh cảnh giác quá rồi đấy. Vụ nổ lớn thế này, làm sao có ai sống sót được chứ?” Một giọng nữ lẳиɠ ɭơ, bất cần vang lên.

“Đừng khinh địch, Chianti.” Lần này là một giọng nam khàn khàn, lạnh lẽo đáp lại, “Nếu chúng cảnh giác từ trước, chúng sẽ có đủ thời gian để chạy thoát.”

“…Hừ.” Gin dừng bước, nhìn dấu vết còn sót lại trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, “Quả nhiên để chúng thoát được. Không biết đám người dám đối đầu với tổ chức này là lũ chuột phản bội, đám thám tử xảo quyệt như cáo, hay lũ cảnh sát âm hồn không tan đây?”

“Cái gì? Gin, chúng chạy thoát rồi sao?” Chianti ồn ào hét lên.

“Im miệng, Chianti. Giờ chúng tránh được vụ nổ, nhưng không chạy xa được đâu, chắc đang trốn ở góc nào đó gần đây thôi.” Giọng Gin đột nhiên trở nên âm độc, kèm theo tiếng lên đạn của khẩu súng, “Để tao tìm ra đáp án vậy.”

Gin không thèm tìm từng người trốn ở đâu, trực tiếp cầm khẩu Beretta bắn loạn xạ xung quanh.

“Hahaha! Tôi thích trò chơi này!” Chianti cũng vác súng máy bắn tứ tung, cười điên cuồng the thé.

Karasuma Kaoru bị đạn xuyên qua cánh tay phải, Date Wataru chắn trước mặt cô, trúng một phát vào vai và một vào ngực, máu nhanh chóng loang ra trên đồng phục cảnh sát của anh. Nhưng cả hai đều cắn răng chịu đau, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Cho đến khi Sakurachi Daita ở gần đó không kìm được, bật ra một tiếng rên khe khẽ.

“Đã tìm được rồi.” Khóe miệng Gin nhếch lên một nụ cười mỏng lạnh lẽo, “Chianti, cô đi. Vị trí điểm Alpha.”

Karasuma Kaoru thót tim.

“Đại ca! Không hay rồi! Cảnh sát đến rồi!” Một gã mặc áo đen to con chạy tới, hoảng loạn báo cáo.

“Thật mất hứng!” Chianti càu nhàu.

Gin bắn ba phát về phía vị trí của Sakurachi Daita, nghe tiếng vật nặng ngã xuống mới lạnh lùng ra lệnh: “Rút.”

Ba người nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Karasuma Kaoru vừa nãy đã dùng điện thoại nhắn tin cho chỉ huy Kazami, thông báo tình hình nghiêm trọng ở đây và yêu cầu giữ bí mật – nếu danh tính của họ bị tổ chức khủng bố kia biết được, chắc chắn sẽ rước về vô vàn rắc rối.

Lực lượng công an toàn quyền tiếp quản hiện trường vụ nổ, phong tỏa khu vực này, chặn tất cả người không liên quan ngoài dây cảnh giới.

Karasuma Kaoru giao chiếc USB dính máu cho cấp trên trực tiếp của mình, Kazami Yuya.

Sau đó, bốn người họ được bí mật đưa đến bệnh viện cảnh sát. – May mắn là Sakurachi Daita được cứu sống.

Do tổ chức khủng bố bắn phá không kiêng nể, rất nhiều cảnh sát và dân thường vô tội bị thương. Bốn người họ lẫn trong đám người bị thương, cũng không quá nổi bật.

Vết thương của Karasuma Kaoru không nặng, không trúng xương, bác sĩ nhanh chóng băng bó cho cô.

Cô nằm trên giường bệnh, tay treo băng, cố gắng gọi điện báo bình an cho bố mẹ và anh trai. – Hiện tại họ đều không ở Tokyo.

Vì công việc, bố mẹ cô thường xuyên đi công tác xa, còn anh trai đã sống ở Mỹ mấy năm rồi.

Cúp máy, cơn đau thể xác và nỗi sợ tâm lý bị kìm nén bấy lâu bỗng trào lên. Karasuma Kaoru không chịu nổi nữa, úp mặt vào gối khóc nức nở.

“Hu oa oa oa! Đáng sợ quá đáng sợ quá!”

“Đáng sợ cái gì?” Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trong căn phòng bệnh trống rỗng.

Karasuma Kaoru đang đau lòng đến mức thần trí mơ hồ, không nghĩ nhiều, theo bản năng đáp: “Sao không đáng sợ chứ? Một chiếc máy bay chiến đấu to đùng ầm ầm lao tới! Vụ nổ lớn thế nào chứ! Còn cả súng máy bắn xối xả… Tôi sợ muốn chết luôn rồi hu hu hu!”

“Thôi thôi, đừng khóc nữa, chẳng phải đã qua rồi sao?” Giọng nói kiêu ngạo pha chút ngượng ngùng lại vang lên.

Lúc này Karasuma Kaoru mới nhận ra điều bất thường, ngẩng phắt đầu lên, đối diện với một cậu nhóc nhỏ xíu cỡ bàn tay đứng cạnh gối – qua cặp kính râm.

Cậu nhóc mặc bộ vest đen ngầu lòi, tóc xoăn nhỏ vểnh lên trên đầu, đeo kính râm nhỏ xinh, để lộ đường hàm hoàn hảo, cả người trông tinh tế mà thời thượng.

Karasuma Kaoru kinh ngạc há to miệng: “Cậu, cậu là quả trứng đen! Hóa ra đi theo phong cách giả trai ngầu lòi sao?”

Mặt Matsuda Jinpei lập tức đen sì như màu vỏ trứng của mình.