Matsuda Jinpei hít sâu rồi lại hít sâu: “Trước tiên, tôi phải làm rõ một điều, tôi là nam.”
Karasuma Kaoru không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn anh: “…Cậu nói cậu là con trai? Nhưng cậu không phải là phiên bản lý tưởng của tôi sao, sao lại là con trai được? Chẳng lẽ trong tiềm thức tôi muốn trở thành con trai?”
“Đây cũng là điều tôi muốn nói với cô tiếp theo.”
Matsuda Jinpei tháo kính râm xuống, dùng đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn thẳng vào Karasuma Kaoru.
“Tôi không giống như bác sĩ Hotori nói, là ‘phiên bản lý tưởng của cô’ được nở ra từ Trứng Tâm hồn. Tôi tên Matsuda Jinpei, từng làm việc ở Đội Xử lý Vật liệu Nổ, Đội Cơ động 1, Bộ phận An ninh, Sở Cảnh sát Tokyo. Tôi chết cách đây ba năm trong một lần tháo bom. Khi mở mắt lần nữa, tôi đã ở trong quả trứng này.”
Karasuma Kaoru hoàn toàn ngẩn người, há hốc miệng nhìn anh, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói: “Matsuda… Jinpei? Tiền bối? Tôi, tôi biết anh, thầy Onizuka thường nhắc đến chuyên gia tháo bom… Nhưng sao anh lại…”
Matsuda Jinpei đút hai tay vào túi quần, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ Karasuma Kaoru tự hiểu ra chuyện này.
Matsuda Jinpei biết Karasuma Kaoru luôn mong chờ từ Trứng Bảo hộ sẽ nở ra một nàng công chúa nhỏ tâm đầu ý hợp, để cô có thể trang điểm, mặc váy cho nó. Kết quả lại là anh nhảy ra, cô ngạc nhiên thậm chí thất vọng cũng là điều dễ hiểu.
Karasuma Kaoru tròn mắt nhìn cậu nhóc nhỏ xíu trước mặt, ánh mắt ban đầu đầy kinh ngạc dần thay đổi, trở nên hơi dè dặt, xen lẫn chút cảm xúc phức tạp mà Matsuda Jinpei không hiểu nổi.
“Tiền bối Matsuda, anh… buồn không?”
“Buồn?” Matsuda Jinpei cũng ngẩn ra, không ngờ Karasuma Kaoru lại phản ứng như vậy.
“Tiền bối rõ ràng đáng lẽ phải tỏa sáng trong lĩnh vực tháo bom, thực hiện lý tưởng và giá trị của mình… Giờ lại bị giam trong cơ thể nhỏ bé này… Không thể gặp lại bạn bè, cũng không còn cơ hội theo đuổi giấc mơ… Trong lòng tiền bối chắc hẳn rất buồn, đúng không?”
Trái tim Matsuda Jinpei như có một góc sụp xuống.
Chỉ nhắm mắt rồi mở mắt, anh phát hiện mình từ một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám, chuyên gia tháo bom ưu tú, biến thành một quả trứng còn chưa to bằng bàn tay…
Bạn bè thân thiết từng không nhận ra anh, gặp mặt mà như người dưng; đối diện bom cũng không thể ra tay tháo gỡ, nguy hiểm xảy ra trước mắt mà chẳng giúp được gì…
Cảm giác bất lực này, thật sự tệ hại.
Nhưng anh vốn là người biết đủ.
Đã chết một lần mà còn có kỳ tích như vậy, số phận đã quá ưu ái anh rồi.
Matsuda Jinpei nhếch môi, nở nụ cười tự tin đầy phong cách của mình.
“Tôi vốn đã chết một lần, vậy mà còn được mở mắt nhìn lại thế giới này, có gì mà buồn chứ?”
Karasuma Kaoru nhìn dáng vẻ “cười gượng” của anh, càng thêm đau lòng.
Tiền bối Matsuda đúng là người tốt, rõ ràng trong lòng buồn như vậy mà vẫn cố nở nụ cười để cô yên tâm.
Cô hít mũi, vươn ngón tay an ủi chạm vào lọn tóc xoăn nhỏ của anh: “Tiền bối, anh đừng quá buồn, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ Hotori xem có cách nào không.”
Nói rồi, Karasuma Kaoru vội vàng lấy điện thoại: “Á, đã ba giờ sáng rồi sao?! Vậy tôi nhắn tin cho bác sĩ Hotori trước đã, không nên làm phiền anh ấy nghỉ ngơi, tiền bối chúng ta đợi thêm chút nhé.”
Matsuda Jinpei cảm thấy giọng điệu câu cuối của Karasuma Kaoru hơi kỳ lạ, như đang dỗ dành một đứa bé đang giận dỗi vậy.
– Matsuda Jinpei đã hiểu ra sự thật.
Dù lý trí Karasuma Kaoru biết anh là tiền bối, là người đàn ông 26 tuổi, nhưng cảm xúc của cô khi nhìn cậu nhóc chưa to bằng bàn tay vẫn vô thức xem anh như một đứa bé yếu ớt cần che chở.
Ngày hôm sau, Hotori Tadase dẫn theo một người hỗ trợ đến phòng bệnh của Karasuma Kaoru.
Karasuma Kaoru nhìn cô gái dễ thương đi bên cạnh Hotori Tadase, ngạc nhiên: “Sakura?”
Kinomoto Sakura cũng bất ngờ: “Kaoru!”
Karasuma Kaoru và Kinomoto Sakura quen nhau qua Daidouji Tomoyo.
Daidouji Tomoyo là con gái của chủ tịch tập đoàn Daidouji, lớn hơn Karasuma Kaoru một tuổi, hai người quen biết từ nhỏ. Còn Kinomoto Sakura là bạn học và bạn thân nhiều năm của Daidouji Tomoyo. Ba người từng cùng đi chơi vài lần, nên dù Karasuma Kaoru và Kinomoto Sakura không phải bạn thân thiết, họ vẫn là bạn bè khá tốt.