Luận Mức Độ Phù Hợp Của Nhóm Học Viện Cảnh Sát Và Trứng Bảo Hộ

Chương 14

Cô quay lại nhìn ba người còn lại, cố gắng kìm giọng run rẩy: “Xin lỗi, tôi nghĩ… chúng ta có thể đã gặp phải rắc rối lớn rồi.”

Date Wataru với sáu năm kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự, dày dặn kinh nghiệm, lập tức hiểu ra mấu chốt của vấn đề.

Karasuma Kaoru chắc chắn đã lấy được thông tin bí mật cực kỳ quan trọng từ máy tính của đối phương, và chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Date Wataru quyết đoán: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”

“Tiền bối Date, đó là…!”

Một thành viên trong đội bốn người, cảnh sát Takagi Wataru, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, đồng tử giãn to, mặt đầy kinh hãi.

Chỉ thấy chiếc máy bay chiến đấu Osprey phun khói đen, lao với tốc độ cực nhanh “ầm ầm” về phía trung tâm điều khiển nơi họ đang đứng.

“Chạy mau!”

Date Wataru hét lớn, cả bốn người lao về phía cửa sổ đối diện, đập vỡ kính từ tầng ba nhảy ra ngoài.

Chiếc máy bay lao thẳng vào tòa nhà điều khiển trong một cú tấn công tự sát, gây ra một vụ nổ kinh thiên ngay sau lưng họ.

Khu vực lại chìm vào bóng tối – ngoại trừ thủy cung với hệ thống điện độc lập.

“Ầm!”

Trong chớp mắt, kèm theo một tiếng nổ chói tai, lửa bốc ngút trời, luồng nhiệt cháy bỏng hất tung cả bốn người Karasuma Kaoru ngã nhào xuống đất, văng xa vài mét.

“Khụ khụ khụ!”

Karasuma Kaoru khó nhọc lật người lại, nằm ngửa mặt lên trời, như một con cá thiếu nước sắp chết, ôm ngực thở hổn hển từng hơi.

Trong vụ nổ dữ dội và ánh lửa ngút trời, mùi máu tanh dần lan tỏa trên cơ thể khiến cô không thể kìm nén những ký ức vụt qua từ vụ nổ hai mươi năm trước…

Một nữ cảnh sát trẻ dùng hết sức bình sinh ném cô ra ngoài qua cửa sổ xe, còn bản thân cùng chiếc xe đang lao nhanh ấy nổ tan thành từng mảnh ngay trước mắt cô.

Mùi tanh không thể xua tan, và những vệt máu đỏ tươi dính trên mặt dù có rửa thế nào cũng không sạch…

Nỗi sợ hãi như sóng thần tràn ngập toàn thân, trước sau trái phải dường như tất cả đều đã ngọn lửa bom và hơi nóng nuốt chửng.

Karasuma Kaoru thở gấp, co rúm người lại, nôn khan từng đợt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Cảnh sát Karasuma? Cảnh sát Karasuma? Cô còn đi được không?” Date Wataru khập khiễng tiến lại, cố sức đỡ Karasuma Kaoru dậy, “Chúng ta phải tìm chỗ ẩn nấp ngay lập tức. Đối phương đã kích hoạt chế độ tự hủy của máy bay, nhưng người trong khoang lái đã trốn thoát từ trước, không chừng chúng sẽ đến đây kiểm tra tình hình, gϊếŧ người diệt khẩu.”

Karasuma Kaoru siết chặt chiếc USB trong tay, dùng sức mạnh đến mức bốn góc tròn cùn của nó đâm rách lòng bàn tay, cắm sâu vào da thịt.

Cơn đau nhói từ tay khiến Karasuma Kaoru tạm thời thoát khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột độ, cô hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.

Cô hiểu ý Date Wataru.

Bốn người họ vừa trải qua một vụ nổ ở cự ly gần, bị thương nặng, trong chốc lát không thể hồi phục, không cách nào rút lui nhanh chóng khỏi đây.

Mà đám khủng bố phát động vụ tấn công vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, với tính cách diệt cỏ tận gốc của chúng, chắc chắn sẽ lập tức đến kiểm tra xem có sót ai không.

Tình thế của họ vẫn cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ hy vọng lực lượng cảnh sát đến được nhanh hơn.

“…Cảm ơn anh, tiền bối Date, tôi vẫn tự đi được.” Karasuma Kaoru hít mũi thật mạnh, kéo lê cơ thể gần như kiệt sức cùng Date Wataru tìm một góc khuất sau bụi cây để tạm ẩn nấp.

May mắn là dù họ đều bị thương không nhẹ, nhưng chỉ là bỏng và cháy, cùng với chấn thương nội tạng do va đập mạnh, không đến mức máu chảy lênh láng, nếu không muốn che giấu hành tung để trốn cũng khó.

Date Wataru mất một phút để đưa hai người còn lại – Takagi Wataru và công an Sakurachi Daita – ẩn nấp ở những chỗ khác, rồi quay lại chỗ Karasuma Kaoru.

Karasuma Kaoru đang cầm chiếc USB quan trọng nhất, vào thời khắc cần thiết, anh sẽ hy sinh bản thân để giúp cô tranh thủ thời gian, truyền tải thông tin quan trọng này ra ngoài.

Gần như ngay khi Date Wataru vừa ẩn nấp xong, tiếng bước chân lạ và giọng nói dần tiến gần.

Karasuma Kaoru lập tức bịt chặt miệng mũi mình. Cô không thể kiểm soát cảm xúc trong thời gian ngắn, tiếng thở gấp gáp sẽ rất dễ làm lộ vị trí ẩn nấp của họ.