Mùa Hạ, Tôi Có Em

Chương 13

“Ê, thằng Duy mới mua một đống quà đấy, tao vừa đi nhận hàng giúp nó.”

“Thanh My?”

“Nó chứ ai.” con Nhung cười khẩy, không nhìn tôi mà tay tiếp tục chơi game.

“Sao thằng Duy nó ngu vãi, qua 20/10 rồi mà đéo rút ra bài học kinh nghiệm.”

“Chịu, bị loại phò ấy dắt thì thoát ra thế đéo nào được. Khối trên có Thế Anh, khối dưới có Đăng Khôi, giờ thêm cả Khải Duy, cộng ba con bò tót vào bộ sưu tầm mỏ vàng của nó.”

Từ khi cắp sách lê xác đến trường, ai cũng phải gặp qua một loại con gái, giỏi, xinh, khéo ăn nói, trò cưng giáo viên trong trường, việc nặng không biết làm nhưng đặc biệt thích làm “thợ mỏ”.

Thanh My lớp tôi là hình tượng điển hình. Chỉ một từ tôi có thể tả nó “điếm”. 20 tháng 10 vừa rồi, nó nhận được rất nhiều quà từ đám con trai trong trường. Tôi thừa nhận nó có sức hút, đẹp giỏi thì khỏi bàn, nhưng nó lại đang trong giai đoạn yêu nhau với Phạm Khải Duy, và nó không hề từ chối ý tốt của những thằng khác!?

“Mà chuyện chúng nó yêu nhau kiểu gì cũng bị phát hiện thôi.”

“Sao mày biết?”

Nó không trả lời, chỉ giơ cái điện thoại lên. Trên màn hình là hàng đống ảnh tình tứ của “cô bé chăn bò” Nguyễn Thanh Vy và “con bò khờ” Phạm Khải Duy được đăng lên một confession dành cho học sinh (tất nhiên không có hai nhân vật chính kia.)

“Đệch, mày khốn vãi.”

“Đéo ưa thì biết làm sao giờ, mày với thằng Khanh cũng cẩn thận đấy.”

“Tao với nó thì làm sao, bạn làm gì được tôi nào.” tôi híp mắt nhìn con Nhung trước mặt.

Nó thấy tôi như thế cũng lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.

Không thể phủ nhận, dấu hiệu Khanh theo đuổi tôi hiện lên rất rõ. So với đợt trước, nó bắt đầu cảnh giác với đám con gái xung quanh hơn, luôn dành cảm xúc cho mình tôi, và luôn quan tâm mọi hành động hay cử chỉ của tôi, giác quan thứ 6 của một người phụ nữ mách bảo tôi thế.

Tính cách của Đoàn Minh Khanh khá mơ hồ. Nó với mọi người rất dễ gần và dễ bắt chuyện. Miễn không vượt qua giới hạn, mọi người đều là bạn. Tôi không rõ trước giờ cậu ta đã trao tình cảm của mình cho ai chưa, đã bước chân vào một mối quan hệ trên tình bạn nào hay chưa, nhưng đối với đám con gái, luôn giữ một khoảng cách nhất định (trừ tôi ra). Trong từ điển của Khanh không có cụm từ ‘đùa quá trớn’, nó luôn biết đặt giới hạn cho những trò đùa của bản thân, không khiến người khác cảm thấy khó chịu hay phản cảm (cái này cũng trừ tôi ra).

Vậy nên nếu nó thích tôi thật thì tôi không tin, mà nó không thích tôi thì tôi cũng…không tin.

Tôi không thể phủ nhận được là tôi bắt đầu có những cảm xúc rung động với Khanh, cũng không rõ là từ khi nào. Chỉ là khi thấy nó tôi rất yên tâm, mọi hành động của nó khiến tôi không thể không để ý, chỉ là có nhiều trò của nó tôi thấy không vui nổi.

.

Hôm nay là thứ 7, mọi hôm khi đến ngày này là nhà trường sẽ tổ chức tổng vệ sinh cuối giờ, miễn học sinh cuối cấp. Và tất nhiên thì lớp tôi cũng phải làm.

Con gái sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn là quét lớp, dọn dẹp khu vực được phân công và quét rác. Còn con trai phải đi nhổ cỏ, lau quạt, quét màng nhện, xếp và lau lại bàn ghế.

“Long! Tùng! Chúng mày có làm tử tế đi không!?”

Cái Như lớp phó lao động, cổ họng của nó không bao giờ được ngơi nghỉ khi liên tục phải chỉ đạo, quát tháo, phân việc đứa nào làm việc này, việc kia.

Còn Phạm Long và Minh Tùng, chúng nó mỗi đứa cầm một cán xẻng hót rác đã bị gãy, choảng nhau như ở trong phim kiếm hiệp. Đang rượt nhau thì Tùng bị vấp bởi cái thùng rác, ngã nhào ra sau, thế là bị gãy cổ.

Mấy đứa xung quanh không nhịn được cười khi thấy cái cổ xiên vẹo của nó, tất nhiên là bạn bè nên vẫn tốt bụng đỡ nó dậy và đưa vào phòng y tế. Nhìn hài không chịu được.

*

Đã nhập học được gần 2 tháng, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là 20/11, trường tôi tổ chức văn nghệ cho tập thể lớp và bóng rổ cho riêng nam. Thật ra khối 11 không bị ép buộc tham gia, nhưng các lớp khác đều đăng kí nên lớp tôi đâu thể chịu thua được, tính hiếu thắng nó ăn sâu vào máu rồi.

Cái Phương là lớp phó văn nghệ lớp tôi, sẽ phụ trách bên văn nghệ. Con bé nó hát hay, múa dẻo, giỏi giang xinh đẹp, người yêu nó còn là lớp trưởng lớp tôi Trịnh Phan Minh Nhật. Chỉ hai từ để miêu tả hai đứa đó: “xứng đôi”

Quay lại vấn đề chính, đội hình múa của chúng tôi gồm 10 nữ, 10 nam, trong đó có cả tôi. Mà vì con trai lớp tôi, đứa thì tham gia bóng rổ, đứa thì không chịu tham gia múa nên còn thiếu một vị trí múa cặp với tôi. Cái Phương nó quyết định nhờ anh Hải Đăng khối trên vì dù gì khối 12 cũng không phải tham gia.

Hải Đăng, anh ấy nổi tiếng với sự tinh tế, lịch thiệp cùng vẻ ngoài như học bá của mình. À không, anh ấy là học bá đích thực, siêu giỏi. Tôi nghe nói anh ấy biết chơi đàn, chơi thể thao, từng đoạt giải quốc gia. Anh ấy còn giỏi hóa, mấy môn tự nhiên hay xã hội anh ấy cân tất, còn nhiều thành tựu khác nữa mà tôi không nhớ.