Mùa Hạ, Tôi Có Em

Chương 14

Lịch học Anh của tôi đã được xác định, tôi sẽ học vào mỗi thứ 4 và cuối tuần, tất cả đều học vào buổi tối từ 9 giờ đến 10 rưỡi. Biết là lên cấp 3 thời gian học sẽ vào nhiều khung giờ oái ăm, nhưng cô Tâm ơi cũng không đến thế mà cô ơi.

Hôm nay là thứ 4, có lịch học Anh và tôi còn đang trên đường đi học ca 5h -7h toán về nữa.

“Ôi vãi, ngày đéo gì mà xui thế không biết, đừng có hết điện mà.”

Tôi thề là chỉ cần ai đến hỏi tôi có làm sao không là tôi khóc luôn đấy. Em Kazuki Canely S lại hết điện, đi từ ngã tư về nhà tôi thì vẫn đủ, nhưng đi đến trung tâm Anh ngữ Tâm Anh cách nhà 3km thì tôi chắc chắn không đủ.

Vừa mệt vừa đói vừa lạnh, lại còn đang sốt nhẹ, tôi bất hạnh quá đi mất. Cảm giác ấm ức cứ bao quanh, chờ đợi tôi không chịu được phá bỏ lớp màn mạnh mẽ cuối cùng, nó sẽ xâm chiếm tôi ngay lập tức.

“Hạ ơi, mày sao thế? Xe lại hết điện à?”

Khanh không biết từ đâu đã dừng xe ngay bên cạnh tôi, nhìn cái mặt nó hỏi han tôi lại nhòe đi vì nước mắt. Tôi đã nói mà, sao nước mắt tôi lại dễ rơi thế không biết.

“Ơ...ơ...sao lại khóc, tao...tao xin lỗi, thôi mà đừng khóc nữa.”

Tay chân nó cuống quýt lên, không biết mình có lỗi gì mà cũng xin lỗi. Tôi đoán là nó muốn lau nước mắt cho tôi mà không biết nên lau như nào.

“Tao...hức hức...tao đói...hức.”

Tôi thề, tôi đói thật, tôi không phải trẻ con, tôi cũng không làm nũng với bạn Đoàn Minh Khanh chút nào nhé.

.

Chuyển cảnh, bây giờ tôi đang ngồi trên yên xe VinFast Vento S của Đoàn Minh Khanh, nhâm nhi miếng bánh mì kẹp ngon lành, trên tay còn ly trà đào cam sả chưa uống hết.

“Cứ ăn từ từ thôi, còn 20 phút nữa mới vào học cơ.”

“Mày nói kiểu gì mà dỗ con nít thế.”

“Mày lại không phải con nít à? Khóc lóc đòi ăn.”

Dù ngồi đằng sau, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ý cười trong lời nói của Khanh. Gò má nó nhô lên rõ rệt, tai không hiểu sao lại ửng đỏ cả lên.

Khi tôi ăn xong thì chúng tôi cũng vừa đến trung tâm, và bất ngờ chưa, tôi gặp Vũ Hải Hoàng. Hoàng có thể coi là anh em tốt của tôi từ hồi còn hôi miệng sữa đến khi cấp 2, chính xác hơn là 1 tháng trước khi Khanh chuyển đến lớp tôi.

Tôi với nó không hẹn nhau mà lao đến tay bắt mặt mừng la hét um xùm, làm cả lớp ai cũng quay lại nhìn.

“ĐM, mày làm gì ở đây?” nó nhìn tôi bằng đôi mắt mở to hoang mang như kiểu lần đầu thấy người biết đi ấy.

“Tao đến trung tâm Anh ngữ để mua sắm, làm nail bạn ạ.”

Khi cô ổn định chỗ thì còn thừa đúng 2 chỗ ngồi, một là ở ngay cạnh Hoàng, hai là ở trước bàn giáo viên. Thật ra vị trí ở trước bàn giáo viên còn có Tuấn Khải và đám bạn của Khanh nữa, nên cô xếp cho nó ngồi đấy. Còn tôi không cần nói cũng biết là ngồi với ai. Khi được xếp ngồi với tôi, nhìn Hoàng nó vui ra mặt.

Chỗ tôi và chỗ Khanh nói gần thì cũng không gần, đủ để hai đứa nhìn thấy mọi hành động của nhau nếu tôi nhìn lên chỗ nó và nó nhìn xuống chỗ tôi.

Hoàng vẫn lắm mồm như ngày trước, chỉ khác là giờ nó cao hơn, đen hơn, ra dáng dân thể thao hơn, đẹp trai hơn nữa. Ngồi cạnh, tôi và nó nói chuyện rất rôm rả, hơn 3 năm xa nhau, có rất nhiều cái để nói mà không thể thể hiện qua tin nhắn được.

Tôi và nó nói chuyện hợp nhau cực kì, từ sở thích đến tính cách tôi và nó sinh ra như 2 mảnh ghép dành cho nhau, làm gì cũng nháy mắt một cái là hiểu ý.

Tuy nhiên tôi và nó vẫn giữ mối quan hệ không vượt quá mức bạn bè, ai cũng có một ranh giới riêng cho mình mà đối phương tuyệt đối không được chạm vào. Thật ra cái ranh giới đó chỉ có tôi đơn phương đặt ra, chứ còn nó có quan trọng gì đâu, với nó giới tính nam nữ chỉ khác nhau ở cái tên gọi.

“Nhưng tao nhớ mày ở Thanh Hóa mà, sao lại học ở mãi đây?”

“Nhà tao chuyển ra đây rồi, có thể tao sẽ nhập học ở trường THPT A, trường mày học luôn đúng không?”

“Ừ.”

Ngồi học 1 tiếng, tôi đuối rồi, mở miệng ra còn không nổi nữa rồi.

“Sao đấy, mày lại ốm à, kém thế.” Hoàng vừa nói vừa lấy tay sờ trán, sờ mặt tôi để kiểm tra thân nhiệt.

Mồm thì chê tôi thế thôi, nhưng nó vẫn tốt bụng cho tôi mượn cái hoodie zip đen dày của nó. Vì trời tối bây giờ bắt đầu trở lạnh rồi, mà tôi chỉ mặc 1 cái áo polo.

“Này, ăn vào, chưa uống thuốc gì chứ gì.” Nó vừa nói vừa vứt lên bàn cho tôi hai cái kẹo gừng.

“Mày không thể nhẹ nhàng và tận tụy hơn với…ưʍ...cảm ơn, cũng được.”

Nhân cái lúc tôi mở họng càm ràm thì nó đã nhanh tay bóc vỏ rồi nhét vào miệng tôi rồi, còn cẩn thận khép mỏ lại cho tôi nữa.

“Hạ! có bút xóa không cho tao mượn.”

Chính xác, cái giọng gia trưởng kia chỉ có thể là Đoàn Minh Khanh, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy nó cao giọng với tôi cùng sắc mặt khó chịu như thế cả.

Tôi chưa kịp phản ứng thì cái bút xóa của tôi đã chủ động bay sang bàn thằng Khanh rồi, đúng hơn thì là Hoàng lấy và ném sang.

“Đang ốm, tí nữa mày có đi xe về được không?”

“Tao không đi xe.”

“Thế ai đưa mày đến đây?”

“Khanh, nó ngồi ở kia kìa.”

“Thằng mặt l*n đấy á hả?”

“Tử tế vào.”

“À ok, thôi hay tí nữa để tao đưa mày về cho.”

“Sao cũng được.”

Tôi thì sao cũng được, nhưng tôi quên hỏi nó sao nó biết nhà tôi ở đâu mà ship tôi về rồi.

Đến lúc tan học, Khanh đi đến cạnh bàn tôi để đưa tôi về. Tôi cá chắc là với âm lượng mồm của Hoàng thì Khanh phải nghe hết cuộc trò chuyện giữa chúng tôi rồi, chỉ là giờ đây nó lại vẫn ở lại chờ tôi.

“À mày về trước đi nhé, tao về với Hoàng rồi.”

Giọng tôi nói càng lúc về sau càng nhỏ, một là đau họng, hai là sợ cái cảm giác tỏa ra khi Khanh đứng gần.

Và nó thì cũng không nói gì, chỉ đưa cho tôi viên kẹo rồi lẳng lặng rời đi. Không hiểu sao tôi cảm giác được những bước chân Khanh đi như xích thêm tạ vào, cả lúc nó gạt chân chống xe cũng phát ra tiếng động đầy khó chịu.

“Hạ, đi thôi, tao đưa mày về.”

“Ò.” Tôi trả lời nó bằng giọng mũi lười biếng.

Hoàng đưa tôi về cùng tuyến đường với Khanh, Khanh đi trước, chúng tôi đi sau.

Trên đường, tôi và Hoàng chẳng nói nhau câu nào. Tuy nhiên vì là bạn thân lâu năm, dù có ở trong những bầu không khí như này cũng không cảm thấy ngại ngùng chút nào. Không phải kì lạ khi trai gái đi chung một xe lại thoải mái thế dù không ở mức người yêu, đơn giản là vì tình bạn giữa tôi và Hoàng rất trong sáng.

“Nào con này, có tựa đầu thì tựa chỗ nào thoải mái tí đi, tao đang lái xe đấy.”

“Mệt lắm, cho mượn lưng tí thôi."

Tôi hoàn toàn kiệt sức rồi, dựa vào lưng Hoàng một chút nữa thôi là tôi sẽ ngủ ngay, nhưng cái một chút ấy lại đến ngay trước cửa nhà tôi.

“Cô Nga ơi, hàng về cô ơi.”

“Ô Hoàng đấy à, thằng bé này sao lại ở đây?” Mẹ tôi cũng ngạc nhiên hết sức khi thấy Hoàng.

Nếu bây giờ không phải hơn 10 rưỡi thì chắc mẹ tôi đã kéo Hoàng vào nhà và tâm sự với nó cả ngày không chán.

Mẹ thật vô tâm, đứa con gái dang ốm sốt đứng ngay cạnh lại chẳng quan tâm, chỉ quan tâm đến cái thằng không có máu mũ ruột thịt gì.

Lúc rời đi, tôi thấy được ánh mắt Hoàng nhìn tôi có gì đó muốn nói lại thôi, nhưng cái nhéo tai của mẹ khiến tôi nhanh chóng quên đi.

“Lại ốm lại sốt, đã nói ngủ trưa đi lại không nghe, mà ra trời nắng thì phải mũ vào, ăn nhiều lên mà có sức chứ người gầy như con mắm thế này ốm lại than tôi. Vào phòng tôi xoa dầu cho chị.”

Mẹ lại thế, càm ràm suốt ngày thôi, tôi nghe đến học thuộc luôn rồi. Tất nhiên tôi chẳng ghét bỏ gì đâu, càng nghe lại càng thích. Chỉ khi mẹ còn nói tôi như thế, tức là mẹ còn rất quan tâm và yêu thương tôi.