Mùa Hạ, Tôi Có Em

Chương 12

“Mai 20 tháng 10 đấy.”

“Ừ.”

“Muốn gì tao mua cho.” Khanh vừa nói vừa dùng ngón tay vén lọn tóc mai của tôi ra sau tai.

Bên ngoài từng tấc thịt trên mặt tôi đã nhăn nhúm lại, mắt liếc liếc nó với vẻ khinh bỉ, nhưng thật ra trong lòng tôi tim đã loạn nhịp. Khoan, để tôi ngụy biện cho bản thân, tim đập chân run không phải dấu hiệu của việc thích hay động lòng gì đâu nhé. Thử hỏi giờ có đứa con trai siêu siêu cấp đẹp trai đến cưng chiều bạn thì tim có loạn xạ không, có chứ, mặt có đỏ không, tất nhiên có.

Nhưng chưa kịp đẩy nó ra thì đã có người làm giúp tôi, Trần Minh Hiếu. Thằng Hiếu nó ném quả bóng rổ trúng đầu Khanh.

“Ôi lỗi trẫm lỗi trẫm, để bù đắp, trẫm sẽ cho Khanh đi chơi với ta, ha ha ha.” giọng nó nói nghe ngứa đòn thật sự.

“Đi.” thằng Khanh lại không có vẻ gì bực bội, ném trả lại quả bóng cho đối phương, khoác vai Hiếu đi ra cửa lớp, còn tiện tay đặt lại cho tôi một viên socola hương hạnh nhân tôi thích.

“Thằng Khanh dạo này nó chiều mày nhỉ.” Nhung quay xuống tặc lưỡi, cười đểu nhìn tôi. Đệch, tôi sợ mình cong trước cái nụ cười của nó mất.

“Mày thử nói mày với nó không có gì xem, tao đéo tin.”

Không thể phủ nhận, dạo gần đây Minh Khanh rất nuông chiều tôi, nó đã bám dính tôi đến hơn cả tháng nay rồi (kể từ khi việc tôi cứu nó xảy ra). Đến nỗi thầy cô còn phát giác ra mối quan hệ của chúng tôi mà triệu tập tôi và nó lên văn phòng uống trà chiều cùng thầy hiệu trưởng, làm công tác tư tưởng gần 1 tiếng về việc yêu sớm. Ừ, nhờ công nó cả đấy, cũng may 2 đứa luôn nằm trong top khối nên thầy cô bỏ qua khá dễ dàng. Không, đáng ra phải làm ầm ĩ lên để oppa Vũ Sang của tôi chuyển nó đi chỗ khác mới đúng.

.

“Năm nay mấy đứa con trai có tổ chức gì cho chúng mình không nhỉ? Như năm ngoái vui thật ấy.”

“Công nhận.”

Tôi đồng tình với Châu rồi tiếp tục loáy ngoáy giải đề Lý.

Năm ngoái vào 20 tháng 10 này, đám con trai tạo bất ngờ cho đứa con gái lớp tôi đủ thứ quà. Kêu tên từng đứa lên như đi đăng quang ấy, trao quà chụp ảnh lưu niệm các thứ nữa. Dưới góc lớp kia, bảng trang trí vẫn treo ảnh của ngày ấy. Tôi hồi tưởng lại mà không khỏi bật cười thành tiếng.

Tiết sau của chúng tôi là tiết thể dục, tôi nhanh chóng đi thay giày và một cái áo khác dễ vận động hơn. Tôi rất ghét tiết thể dục, nó rất mệt, và thầy thì không cho lũ học sinh chúng tôi đi vào lớp nghỉ ngơi hay mua đồ ở căn tin.

“Hôm nay 20 tháng 10, thầy cho các bạn nữ ngoại khóa, còn mấy thằng con trai chạy 5 vòng rồi thích làm gì thì làm.”

“Awww hoan hô, thầy nay đẹp trai quá!”

“Oppa ơi cho em xin chữ kí!”

“Thầy ơi em mến thầy lắm, sau em có lấy con trai thầy thì em vẫn mến thầy.”

“Gì thế Ngân? Mày biết thằng con lớn của thầy mới lớp 6 không? Phải để cho em lớn nữa chứ.”

Mấy đứa con gái lớp tôi nhao nhao hú hét, làm thầy cũng bật cười.

Đã tháng 10 và trời vẫn nắng gắt, lúc nào cũng từ 30 đến 40 độ, tôi không sống nổi.

“Ê ê, sân trước bọn con trai lớp mình làm gì kìa.” Ngân từ sân trước lao đến chỗ đám con gái chúng tôi đầy hào hứng lắm.

Mấy đứa con gái kéo nhau lôi tôi ra sân trước. Dù đang trong tiết nhưng học sinh các lớp tụ tập ở đấy khá nhiều, khiến tôi không thở được mà chỉ dám đứng ngoài.

Đột nhiên một chùm bóng bay từ trong đám đông bay lên trời, trên đấy hình như còn in tên 15 đứa con gái lớp tôi.

“Năm nay lại bày trò gì nữa đây?”. Tôi không khỏi cảm thán mà thốt lên trong đầu.

Lúc này đám đông đột nhiên tản ra, hay quá, tôi thấy được chút ít rồi.

“Ngày 20/10 bắt đầu từ thời kỳ mà phụ nữ Việt Nam vẫn chưa có tiếng nói, chưa có quyền gì trong xã hội. Nhưng rồi vào năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam được thành lập — tổ chức đầu tiên quy tụ phụ nữ đứng lên tham gia cách mạng. Đến năm 1945, khi đất nước giành được độc lập, phụ nữ không chỉ là hậu phương mà còn là lực lượng cốt lõi trong xây dựng đất nước. Và để ghi nhận vai trò đó, Đảng và Nhà nước quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm Ngày Phụ nữ Việt Nam — một ngày để tôn vinh những người phụ nữ từng âm thầm chịu đựng, đấu tranh và giờ thì chẳng còn cam chịu gì nữa: họ giỏi, họ độc lập, và họ có tiếng nói riêng. Thưa các quý cô của trường THPT A, hôm nay là ngày đặc biệt ấy, đại diện tầng lớp nam nhân chúng tôi xin được gửi lời chúc đến tất cả cô gái, đồng thời là lời chúc đến 15 bông hoa xinh đẹp của chi đội lớp 11A1!”

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên độp độp.

“Đù, tao không biết lớp trưởng Minh Nhật lại viết văn hay thế đấy, tao tưởng dân Toán khô khan lắm chứ.”

“Năm ngoái nó cũng phát biểu còn gì, chẳng qua là được có vài câu thôi.”

Minh Nhật tiếp tục dùng loa oang oang cái giọng của nó. “Và bây giờ, sẽ là màn thể hiện ca khúc -237°C đến từ vị trí Đặng Bảo Hùng!” cuối câu nó còn phải ngân dài lên mới chịu cơ.

Hùng là đứa con trai được đám con gái nhận xét là vui tính, hiền lành nhất, nó giỏi, tuy không có ngoại hình nhưng ai cũng quý. Và giọng hát của nó thì thuộc hàng top.

Bảo Hùng nhanh chóng bước lên bục sảnh to trước văn phòng trường, bắt đầu cất giọng hát, ngồi bên cạnh đệm nhạc là Đoàn Minh Khanh.

“Vuốt tóc và hất nhẹ vai. Em như cơn gió lạnh mây. Nếu như ngắm là sai, hãy bước tới còng tay...”

“Khanh ơi lại đây còng tay em này, hú hú hú.”

“Mẹ mấy thằng dở hơi!”. Con Nhung khinh bỉ liếc đám con trai đang hú hét như khỉ ở bên cạnh. Tôi thì thấy chúng nó hài vaiz.

“Vậy thì chúng ta là gì?”

“KHÔNG LÀ GÌ!"

“Vậy thì chúng ta là gì?”

“KHÔNG LÀ GÌ!”

“Vậy thì chúng ta là gì?”

“KHÔNG LÀ GÌ!”

Cả đám đông đồng thanh hét rồi tự lăn ra cười, chưa bao giờ phải đứng dưới trời nắng mà tôi lại vui đến thế.

“Thưa các quý bạn, sau khi kết thúc tiết mục văn nghệ, sẽ là tiết mục trao quà, quà của 15 bông hồng của chi đội 11A1 đã được chuẩn bị ở trong lớp, bây giờ mời các công chúa vào lãnh quà ạ.”

Nói xong nó còn tự thưởng cho mấy cái vỗ tay độp độp. Bác bảo vệ cũng đúng lúc đến đánh trống, đám đông tản dần, chúng tôi cũng kéo nhau vào lớp.

Quà chúng nó chuẩn bị không khác gì năm ngoái, chỉ là năm nay hơi khác một chút về thể thức chọn quà. Chúng nó sẽ chọn một món quà bất kì và bốc thăm tên đứa con gái bất kì theo chữ cái đầu của món quà để lên nhận. Được cái đám con trai lớp tôi có gu, quà gì cũng xinh. Ôi tự hào về các bạn nam 11A01 quá đi mất!

*

Tôi đang trên đường đi về nhà một mình và cảm giác rất không thoải mái ở sau lưng. Tôi nghĩ nếu tên đằng sau dám tiếp cận gần mình thì tôi sẽ lấy bịch lon bia này đập vào mặt hắn và bỏ chảy, kế hoạch hoàn hảo!

“Hạ!”

“Ôi mẹ thằng này làm tao giật cả mình.”

“Cho mày, lát nữa 8 giờ tối nhớ mở rèm cửa phòng mày nhá.”

Bàn tay đang đặt lên vai tôi của Khanh lập tức hiện ra viên kẹo socola vị tôi yêu thích, nó đặt vào lòng bàn tay tôi rồi ngoảnh đi chạy về nhà luôn.

Tôi mở điện thoại lên đã là 7 giờ 49 phút, tôi không biết nó lại bày trò gì nữa.

Nhà tôi và nhà Khanh đối diện nhau, cửa sổ phòng nó và phòng tôi cũng đối diện nhau, thành ra mỗi lần mở cửa sổ mà ngước đầu lên có thể thấy ngay đối phương, và cũng vì nguyên do đó mà tôi luôn đóng kín rèm cửa.

Đúng 8 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn từ Khanh:

[Mở rèm đi.]

[?]

[Mở đi.]

Bán tín bán nghi bắt đầu kéo rèm lại, tôi thấy cửa sổ bên kia bắt đầu chạy chữ.

[Chúc mừng 20/10.]

[Tô Khánh Hạ!]

Sau đó Khanh từ từ mở rèm ra, một món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận thông qua dây cáp nối ở hai cửa sổ phòng nhanh chóng bay qua.

Khanh vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi check tin nhắn, một đoạn tin nhắn dài như sớ được gửi qua từ mess của Khanh. Đại khái nội dung là nó chúc tôi 20 tháng 10 vui vẻ, đồng thời cảm ơn vụ tôi đã giúp nó, kèm theo đó là mấy tệp đề cương ôn tập lên đại học mà tôi cần.

Nghe như trong mấy bộ phim ngôn tình sến rện ấy nhờ, nhưng quà bạn mất công tặng chả lẽ lại không nhận.

Nó tặng tôi một đôi tất màu xanh kem bơ, một vòng dây cổ chó cùng màu thêu tên em chihuahua tôi mới nhận nuôi và một vòng lắc tay.

“Chichi lại đây, chị đeo cho mày.”

Bé nó ngoan ngoãn lại chỗ gần chỗ tôi. Đô Đô (tên con mèo) và Ye Ye (tên con chó Samoyed) thấy đồ mới cũng chạy đến thích thú ngắm nghía.

Tôi lại vô thức ngắm nhìn vòng tay đỏ được anh ấy tự tay đan tặng tôi, trong lòng không khỏi rối ren.