“Chán thế, đến đây ngắm anh đẹp trai mà anh đẹp trai cứ ở đấy mãi.”
“Người ta là nhân viên pha chế, mày càm ràm gì?”
Nó xụ mặt nhìn tôi, gục xuống bàn.
Nhiều khi tôi tự hỏi sao con gái lại dễ dàng bị cuốn hút bởi con trai có nhan sắc. OK tôi thừa nhận mình cũng không khác gì đâu, chỉ là tôi thấy người có nhan sắc chỉ hơn người thường có cái nhan sắc thôi mà?
.
“Mày! Mày cút ra, tránh xa tao ra! Trời ơiiiiii”
Về đến con hẻm nhỏ gần nhà, tôi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, ai chà, là người quen. Người quen này làm gì ở đây đây?
“Hạ, mày giúp tao đuổi con chó này đi đi, nó cứ áaaaaaaa...”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, hóa ra gương mặt được săn lùng nhất nhì trường THPT A lại sợ chó. Tôi nhanh chóng bế em cún ra khỏi chân cậu ta.
Trời ơi em Pomeranian này đáng yêu dã man, bộ lông nâu sóc của ẻm khẽ cọ vào khuôn tôi không hiểu Khanh nó sợ cái gì nữa.
“Một người một chó làm gì ở đây?”
“Nó bắt nạt tao.”
Tôi nheo mắt. “Hấp à, mày không bắt nạt nó thì thôi việc gì nó lại dọa mày.”
Tôi ngồi xuống, không nhịn được vuốt ve bộ lông mềm, em ấy cũng ngoan ngoãn để tôi sờ, nựng, thoải mái. Bất chấp ánh nhìn như như nhìn một loài khác của người đang đứng kế bên, tôi tuyên bố sẽ mang bé về nhà.
Mẹ tôi rất thích chó, tất nhiên sẽ đồng ý cho tôi nuôi, và tất nhiên em chó này sẽ thuộc quyền sở hữu của Tô Khánh Hạ này. Thật ra nhà tôi có 2 miệng ăn nữa rồi, một em Samoyed, một em mèo Anh lông ngắn màu vàng cam, giờ rước thêm em Chihuahua về nữa cho vui nhà vui cửa.
Không có vòng cổ, có lẽ là không có chủ, hoặc do nguyên nhân khác, nhưng tôi vẫn mang về. Đừng trách tôi ăn cướp chó của người khác, phải trách em cún này quá dễ dãi với người lạ.
“Này, mày nuôi nó thật à?”
“Sao không? Giờ tao phải đi sắm đồ cho bé nữa.”
“Mà sao mày đi theo tao?”
“Thì...thích!”
Tôi lườm nó cái rồi đi thẳng đến tiệm thú cưng gần nhà. Đồ ăn với chỗ ở thì tôi có sẵn rồi, giờ chỉ cần thêm mấy bộ đồ giữ ấm, áo len mini,...
Thằng Khanh từ đầu đến cuối chỉ đứng ở cửa tiệm nghịch điện thoại, nhưng cũng đủ hút ánh mắt từ mọi người, đến em nhân viên ruột của tôi còn phải bẽn lẽn ngó thằng bé đến mấy lần
Nói là sắm thêm vài bộ, nhưng tôi lại ham nên còn mua thêm mấy gói cám chó và cả pate đóng hộp nữa. Bé nó là giống cái nên nơ, kẹp tóc, charm là không thể thiếu, con gái mà, phải slay. Cũng nhờ đó mà khi đi về tôi phải tay xách nách mang.
“Để tao xách cho.”
Tôi nhìn ý tốt của bạn, từ chối sao cho được. Nhưng tôi cũng chỉ đưa nó một nửa đống đồ thôi, để bạn xách hết lại không hay.
“Đưa hết đây, mày sợ tao đau à?”
Tôi không nói gì, đưa hết đống đồ trên tay cho nó cầm, trời ơi cảm động quá bạn mình ơi.
Chúng tôi vừa đi vừa tám dưới nắng chiều. Cậu ta cao thật, che hết nắng của tôi luôn rồi, đi cạnh mà cứ ngỡ bố với con. Khanh bây giờ so với Khanh năm lớp 8 tôi quen biết đã khác đi rất nhiều, cảm giác không còn như trước nữa.
Lúc qua đường, tôi bị tuột dây giày, Khanh cũng không vội mà đứng ngay giữa đường chờ tôi, mắt không để ý đến xe xung quanh. Thật ra lúc này đường cũng vắng, nên việc nó chủ quan đứng ở giữa đường không khiến tôi mấy bận tâm.
Vừa thắt xong thì nghe tiếng còi xe inh ỏi. Ngẩng đầu nhìn ra, tôi đứng hình, một chiếc xe ô tô con mất lái đang lao tới chỗ Khanh.
Không kịp nghĩ, tôi lao tới, đẩy mạnh Khanh ra.
Rầm!
Vai tôi va xuống đường, ê ẩm, nhức buốt.
“Hạ?! Mày tỉnh không?! Mày thấy tao không?!”
Tôi mở mắt ra, thấy Khanh đang cúi sát mặt tôi, tay lóng ngóng không biết đặt đâu, mặt tái mét.
“Thấy. Mày đừng hét nữa, đau cả đầu...”
“Có đứng lên được không? Có nhớ mày tên gì không?”
“Tao nhớ, mày thì chắc không...”
Tôi rên một tiếng vì vai đau quá. Nhìn cánh tay và bờ vai bị mặt đường làm cho be bét máu, hòa lẫn cùng đất cát và bụi bẩn khiến tôi tự thấy sợ hãi.
“A...ơ khaon từ từ, mày bị điên hả, thả tao xuống đi, xương tao rụng tới nơi rồi đây này...”
“Im! Đưa mày đi viện.” Khanh bế tôi nhẹ hều trên tay, mặt còn căng hơn dây đàn.
Tôi không nói được gì nữa, đau lắm luôn rồi.
Lúc đến được bệnh viện, bác sĩ ở đấy nhanh chóng xử lí và băng bó vết thương cho tôi.
Khanh từ đầu đến cuối đều đứng ngồi không yên, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó căng thẳng và lo lắng đến thế. Đôi tay thon dài đó run run, hình như muốn chạm vào người tôi nhưng lại không dám.
Điều này rất dễ hiểu, Khanh đã bị mất đi người thân do tai nạn xe rồi, lại còn là ngay trước mặt nó. Có lẽ nó không muốn tôi hay ai khác gặp điều tương tự nên luôn lo lắng dư thừa. Nỗi ám ảnh về tai nạn xe vẫn luôn ở đó và ám ảnh tâm trí Khanh, khiến nó chẳng thể quên được.
“Tao xin lỗi.”
Khanh víu chặt gấu áo của tôi, mặt hiện rõ sự ân hận, giọng về sau ngày càng nhỏ dần.
“Xin lỗi gì?”
“Tao...”
“Nếu tao không dừng lại buộc dây giày thì hai đứa đã qua đường an toàn, mày đã không phải đợi tao, chiếc xe ấy cũng không lao đến chỗ tao với mày được, nên tao bị như vậy là do tao, mày không có lỗi.”
Tôi thẳng thắn nói với Khanh, ánh mắt ra hiệu cho nó buông áo tôi ra.
Bây giờ trời đã tối, Khanh dùng xe của nó đưa tối đến hiệu thuốc gần đó để mua thuốc. Nó luôn không cho tôi làm gì, từ việc trả tiền đến chuyện quyết định, cả việc xuống xe tôi còn cảm tưởng nó định bế cả tôi xuống, mặc dù khi đưa đến bệnh viện nó cũng đã bế tôi.
Đến trước cửa nhà, tôi cầm đống đồ lịch kịch của mình xuống, Khanh vẫn không chịu đi, nhất quyết đưa tôi vào tận cửa nhà.
“Hai đứa đi đâu giờ này...Hạ! Bị sao thế con?”
Ánh mắt của quý mẫu Nguyễn Thị Nga từ nghiêm nghị chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy mấy vết thương đã nhuộm đỏ em hoodie trắng muốt của tôi.
“Bạn ấy bị ngã dì ạ, là do cháu không cẩn thận.”
Tôi định mở miệng thì ngay lập tức bị chặn họng. Đến cả việc trả lời mẹ mình bạn cũng muốn làm thay tôi luôn à Đoàn Minh Khanh?
“Vào nhà ăn đi, mẹ nấu rồi đấy, ăn xong tôi mới xử lý chị.”
Tôi biết mẹ giận dữ thế là lo lắng cho tôi thôi, ừ thế nên tôi mới rén.