“Hạ, tí ra về gặp tao ở cổng trường!”
Tôi khinh bỉ nhìn con bạn hâm hấp ở trước mặt, nó một ngày không nói mấy thứ tào lao là mồm nó không yên được hay sao ấy.
“Quán nước nhà Khả Ái mới ra vị mới, nghe nói ngon lắm, cuối tuần đi không?”
“Cái gì ngon?”. Vâng, tôi biết bạn Vũ Thanh Châu sẽ chẳng bao giờ vì mấy cái cốc nước ấy mà rủ tôi cả, trừ khi ...
“Anh nhân viên mới ngon.”. Nó nói xong còn cười tít mắt nhìn tôi.
“Đẹp trai, cao ráo, đàn hay, hát ...”
“Tao không đi.”
Chưa để nó hết lời tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tôi không phải kiểu người quan tâm đến ngoại hình của người khác, đặc biệt là khác giới. Tuy nhiên nếu đẹp thì tôi vẫn ngắm, người ta bảo ngắm trai đẹp là tăng tuổi thọ mà. Chỉ là giữa việc ngồi ở nhà đấu tranh với quái vật toán và đi chơi thì tôi vẫn chọn toán.
“Vào học rồi, xéo đi bạn êi.”
Con Châu buông bàn tay đang ôm chặt tôi ra, đứng dậy đi về chỗ, còn không quên lườm nguýt thằng Khanh.
“Mày sao đấy, đau bụng à?”
“Ừ, nhưng mà đau chút thôi, không sao.”
Tôi nhìn Khanh đang ôm bụng với cái mặt đó thì tôi không tin cái “đau chút” của nó được.
Học được một lúc tôi thấy nó bắt đầu càng ngày càng không ổn.
“Này, cần tao nói với cô không? Lên phong y tế nằm đi”
“Không sao, tao bình thường.”
“Mày nghĩ tao ngu mà tin cái bình thường của mày à!”
Được rồi, tôi thừa nhận mình có chút bực, lí do chính tôi còn không biết.
“Thưa cô bạn Khanh bị đau bụng ạ.”
Tôi nhanh chóng báo cáo với giáo viên dạy tiếng Anh. Nhìn mặt Khanh không mấy bất ngờ, chính xác hơn là nó không còn tâm trạng để bất ngờ nữa.
Đến cuối giờ, tôi mang đồ ăn và một hộp sữa tới cho nó. Nhìn bạn ngủ nom có vẻ ngon lành và tận hưởng, chẳng giống người vừa nãy chút nào. Hỏi ra mới biết là nó bị dị ứng hải sản, vị bánh bao mới trong canteen trườn vừa hay lại có tí hải sản trong đấy nên nó mới bị dị ứng.
Khanh khi ngủ nó rất đẹp trai, không bình thường nó cũng đẹp trai, mỗi lúc đẹp mỗi khác, mà với vốn từ hạn hẹp của mình tôi không thể miêu tả hết vẻ đẹp ấy được.
Nắng chiều dần buông xuống, qua lớp vải mỏng nhẹ phết lên khuôn mặt cậu ta một lớp phấn cam dịu nhẹ, phủ bóng lên hốc mắt sâu, lại càng làm nổi bật góc nghiêng xuất thần ấy. Đệch, tuyệt đối điện ảnh!
.
Hôm nay là cuối tuần, đoán xem, bằng một cách thần kì nào đấy Vũ Thanh Châu lại có thể lôi kéo tôi đi chơi cùng.
Hôm nay trời hơi se lạnh, tôi mặc một cái hoodie trắng oversixe, quần xuông, tóc búi lơi. Nhìn có vẻ hơi luộm thuộm nhưng kệ, tôi thoải mái là được.
“Hạ ơi, tao đây!”
Con Châu từ bên kia đường đang vẫy tay gọi tôi. Con bé nay còn make up nhẹ nữa, xinh vaiz.
Đến trước quán nước Khả Khả, chúng tôi đỗ xe ở gần đấy rồi nhanh chóng bước vào quán, vì trời cũng bắt đầu mưa phùn nhẹ rồi.
Khả Khả là quán nước nhà Phạm Khả Ái, kinh doanh rất phát đạt. Phải công nhận quán trang trí rất có gu, cộng thêm đồ uống ngon, cùng với dàn nhân viên tuyệt sắc kia thì khách lúc nào cũng nườm nượp. Ấy thế mà đây là lần đầu tiên tôi đến ủng hộ nhà bạn.
“Kìa kìa thấy không, nhân viên mới đấy, đẹp trai vỡi.”. Con bé nó vừa nói, mắt dính tít lại, xem kìa cái vẻ mê trai tràn ra khỏi mặt rồi.
Tôi nhìn theo hướng mắt của nó tới quầy pha chế. Là một anh chàng khá cao, dáng nhìn là biết dân chơi thể thao, bonus thêm cái góc mặt quen quen khiến tôi không thể rời mắt. Tiếc là cậu ta chỉ là nhân viên pha chế, không ra ngoài tiếp xúc khách hàng nên tôi cũng không thể thấy rõ dung mạo.
Mấy đứa con gái lớp tôi có mắt thần à, ở tít trong đấy cũng tia được.
“Ơ Hạ này, có cả Châu nữa kìa.”
Hai đứa chúng tôi cùng quay ra ngoài cửa, là thằng Long cùng đám bạn của nó.
Xem nào, chúng nó đi nhóm 3 người, Hải Long, Tuấn Khải và Minh Khanh. Tôi từng nghe nói qua Hải Long và Tuấn Khải, là bạn cùng cấp 2 với Khanh. Để mà xét về ngoại hình thì chúng nó đéo khác gì mấy thằng fuckboy cả, nhưng để Đoàn Minh Khanh làm bạn thân thì tôi nghĩ chắc chúng nó không xấu xa như vẻ bề ngoài thể hiện ra.
“Này, vào tìm gì thì tìm nhanh lên.”
“Thấy rồi, đi thôi.”
“Vãi c*c thằng này mày đùa tao đấy à? Mày có biết từ quán net ra đây xa bao nhiêu không?”
Tôi khẽ nhăn mày khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai thằng bạn của Khanh. Đúng là bình thường tôi cũng hay văng tục, nhưng ở những nơi công cộng có thể có cả người già và trẻ nhỏ, việc văng tục với tôi là vô cùng phản cảm.
Khanh có vẻ cũng thấy nét mặt đó của tôi nên khẽ nhắc nhở Khải và Long, nhỏ thôi nhưng đủ để cả năm người chúng tôi nghe thấy.
“Bớt mồm bớt miệng đi, đây là quán nước đấy không phải nhà bọn mày đâu.”
Dứt câu nó lại quay sang tôi nở nụ cười giả trân hết sức.
“Tạm biệt Hạ nhé, giờ tao phải đi có việc rồi.”. Nói xong nó đá vào chân hai thằng bạn nó rồi đi luôn.
Đùa! Nó nghĩ tôi là trẻ con chắc. Tôi cũng đâu có bị điếc, tôi biết thừa bây giờ chúng nó sẽ đi chơi ở tiệm net gần nhất cách đây hơn 900 m.
“Như dỗ trẻ con ấy nhỉ, riết rồi miệng tao toàn cơm chó chúng mày thồn cho rồi.”
Con Châu trưng ra bộ mặt chán nản ngồi lướt điện thoại. Miệng lại liên tục lẩm bẩm than ế.
Tôi để ý hình như quán này có bán cả dép nữa, đang suy nghĩ có nên cho con người trước mặt một đôi vào miệng không.