Mùa Hạ, Tôi Có Em

Chương 9

“Thưa thầy, chỗ này bạn Đức nói chuyện hơi ồn ạ.”

“Thầy ơi, bạn Lâm làm ồn nhiều quá, em không tập trung được ạ.”

“Thầy ơi…”

“Thôi thôi, tôi biết rồi. Lại đổi chỗ đúng không? Anh xuống chỗ Khánh Hạ ngồi cho tôi.”

“Vâng, thầy.”

Tôi tròn xoe con mắt ngước lên nhìn thầy Sang – người cha thứ hai của tôi, nay lại bán đứng tôi cho tên cáo già Đoàn Minh Khanh. Cổ họng tôi còn miếng bánh bao chưa kịp nuốt trôi, giờ thì không thể nuốt cho trôi được.

“Nghẹn nghẹn!”

“Ngu lắm, nôn ra mà nhai lại đi cho trôi.”

Tôi trừng mắt nhìn con chó Hiếu đang cười khành khạch bên cạnh.

Thằng Khanh, cứ hai đến ba ngày nó lại đòi thầy đổi chỗ một lần. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mấy huynh đệ của nó mà tôi thấy hoang mang dùm. Nó luôn lấy lý do “bạn ấy ồn”, “em không tập trung/tiến bộ được khi ngồi với bạn” để di cư khắp lớp.

Thầy từng đề xuất cho nó đứa con gái ngoan dịu, ít nói chuyện nhất lớp tôi – Khả Ái – mà Khanh nó cũng không đồng ý.

Giờ thầy kêu nó xuống ngồi với tôi. Mặt nét cam chịu giả tạo, tay chân lại nhanh nhẹn dọn đồ xuống chỗ tôi. Còn đá thằng Hiếu ra chỗ khác để nó ngồi.

“Ê, tao mượn vở chép bài.”

“Ê, có gì ăn không? Tao đói.”

“Ê, nhìn hộ tao trong đây là mỹ nhân nào đi.”

Tay nó chỉ chỉ vào cái gương. Trong cái gương ấy phản chiếu khuôn mặt tôi. Tôi lườm nó, nó lại ngồi cười đến vỡ cả nét.

“Ê…”

“Câm mồm! Mày bớt bày mấy cái trò dở hơi đấy ra đi!”

“Ơ kìa, tao muốn mày vui mà.”

“Cất ngay cái cuống họng đấy cho tao!”

Nghe nói người đẹp hay bị khùng. Giờ thì tôi thấy bằng chứng cụ thể rồi.

Đoàn Minh Khanh, từ khi ngồi cạnh tôi, nó luôn “rét đậm rét hại”, bày mấy cái con bò cho tôi xem. Tôi thì không vui, mà chắc cái sự không vui của tôi lại khiến nó vui – cười nhiều thế cơ mà.

“Ù uầy, bạn Minh Khanh đang tán tỉnh bạn Khánh Hạ đấy à. Hợp đôi đấy!”

Thằng Mạnh cùng đám bạn hãm loz của nó đi vào, miệng cười cười đầy gai mắt.

Tôi rất ghét đám thằng này. Cậy mình học giỏi, nhà thuộc dạng có gia thế nên thích nói gì thì nói. Thế lực của nó tồn tại một cách vô hình mà mạnh mẽ. Hầu như chúng nó nói gì là mấy thằng con trai lớp tôi nghe răm rắp. Nó trở thành một luật ngầm từ lớp 10 cho đến nay.

May thay, Khanh nó lại không giao du với đám thằng này.

“Nói gì đấy?”

“Có gì đâu.”

Nó nhún vai, lướt qua Khanh đang đầy vẻ khó chịu.

“Kệ chúng nó đi, mày cũng bớt lại đi.”

“Ô kê!”

Khanh nghe tôi nói thế cũng chẳng ý kiến gì nhiều, lẳng lặng lấy giấy bút ngồi giải đề Lý cùng tôi.

*

“Mẹ đăng ký cho con đi học thêm Anh nhà cô Tâm rồi đấy nhé.”

“Cô Tâm nào mẹ? Con không học với giáo viên ngoài trường đâu, ngại lắm!”

“Ngại gì, rủ thêm mấy đứa nữa mà học.”

Tính tôi vốn hướng nội, ngại giao tiếp. Gặp đúng cạ cứng thì cơ mồm hoạt động không ngừng nghỉ, còn ngồi học với mấy đứa khác trường chắc tôi tự kỷ luôn mất.

Tôi thấy ý kiến của mẹ cũng không tệ, gọi điện rủ thêm mấy đứa nữa xem sao.

Cái Châu, Nhung, Trang, Kiều – đứa nào cũng bận. Không bận thì cũng trùng lịch hoặc đã có nơi học thêm rồi.

Đầu tôi chợt xuất hiện một người: Khả Ái. Hai chúng tôi không thân lắm nhưng không hiểu kiểu gì tôi lại có số của bạn ấy.

[Alo, Khả Ái à, cậu có đi học thêm Anh ở đâu chưa?]

Tôi không vòng vo. Ái vừa bắt máy là tôi đã vào thẳng vấn đề.

[À, tớ... ơ mẹ...]

Không biết bên kia máy xảy ra chuyện gì, hình như mẹ bạn ấy vào phòng đột ngột, lấy luôn điện thoại của bạn ấy thì phải. Tiếng chửi mắng được tôi nghe rõ ràng:

[Mẹ điện thoại con!]

[Tao vào phòng mày thấy được quyển sổ này. Đăng là ai? Nói!]

[Sao mẹ đọc nhậ—]

Tôi vội vã cúp máy, giữ lại cho cậu ấy lòng tự trọng cuối cùng mà một người bạn như tôi có thể làm.

Gia đình của Trần Khả Ái tôi không rõ. Nghe nói bố mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc, rất cấm đoán, tạo nên Khả Ái nhút nhát như bây giờ, gần như vô hình trong tập thể lớp.

Thế là hết, chẳng có ai đi cùng tôi cả.

Tôi ủ rũ đi xuống tầng dưới lấy nước thì lại gặp dì Dương. Tôi lễ phép chào dì, lấy nước rồi đi lên phòng, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai bà mẹ.

“Hạ có chỗ học thêm tiếng Anh chưa cậu? Tôi muốn cho thằng Khanh đi học thêm Anh, dạo này nó kém lắm rồi!”

“Ơ, có đấy. Tôi vừa đăng ký con Hạ học thêm nhà cô Tâm. Nghe nói cô ấy dạy giỏi lắm. Tôi thử cho nó theo mấy bữa, xem được thì cho học luôn.”

Không cần nghe đoạn sau là đủ biết, người bạn đồng hành cùng tôi học nhà cô Tâm là Đoàn Minh Khanh chứ không ai khác.