2 năm, nghe dài mà cũng không dài, nói ngắn lại cũng không ngắn. Thời gian, dù vô hình, lại luôn có cách làm mọi thứ thay đổi. Nó không chờ đợi ai, không phán xét, nhưng lại là thứ duy nhất có thể xóa đi dấu vết của quá khứ và dần đưa ta đến một phiên bản khác của chính mình.
Cái tên Đoàn Minh Khanh đã được tôi đưa vào danh sách lãng quên, cho đến hôm nay... bóng dáng ấy lại lần nữa xuất hiện.
Cậu ấy ngồi trong lớp tôi, cao ráo hơn trước, áo sơ mi trắng tươm tất, vẫn là khuôn mặt ấy, nay lại càng đẹp trai hơn.
“Ê Hạ Hạ, học sinh mới, đẹp trai vãi!”
Tôi nhìn theo ánh mắt của cái Châu, trùng hợp sao lại thấy Khanh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ê hình như nó nhìn mày, bọn mày quen nhau à?”
“Quen gì? Không quen, lần đầu thấy đấy.” Tôi có chút hơi chột dạ, miệng nói tự nhiên nhất có thể.
Thời gian thi vào cấp 3 của tôi không mấy suôn sẻ, người ta bảo học tài thi phận, tôi trượt ngôi trường tôi mong ước, trượt luôn cả trường chuyên, bây giờ tôi đang theo học ở một trường cấp 3 bình thường, ban A1. Nói là bình thường lại cũng không đúng lắm, vì các vị tiền bối trước kia ở trường tôi gặt hái được cả đống giải cấp thành phố, quốc gia, cái bảng vàng ở cổng trường là chân dung của các thiên tài ấy.
“Bây giờ học toán đúng không?”
“Ừ, ê vứt hộ tao với.”
Tôi nhận cái vỏ bánh của thằng Hiếu rồi vứt vào sọt rác, ừm, mom nào ngồi cạnh thùng rác lớp chắc hiểu cảm giác tôi.
Thầy Sang cầm tập đề toán uy nghiêm bước vào, giới thiệu Đoàn Minh Khanh cho cả lớp. Tôi không hiểu thằng đấy sao lại chuyển vào đây. Nhà nó giàu, chẳng lẽ lại không cho nó học trường quốc tế hay du học mà lại cho học ở một trường THPT công lập như THPT A này.
“Ê hôm nay thứ bảy!”
Thằng Hải ngồi cạnh đang chơi điện thoại thì tự dưng ngồi bật dậy, làm tôi cũng giật mình.
“Ôi vãi tao không muốn làm thợ điện đâu.” nó nhăn mày nhìn tôi, rồi lại gục mặt xuống bàn.
Trường tôi sau khi lên lớp 11 sẽ phải học nghề, nam học điện dân dụng, nữ học may vá, cũng chẳng có gì to tát. Nói không phải khoe, mẹ tôi dù dạy lý nhưng kĩ thuật may hơi bị cao siêu, được đứa con gái ngoan xinh yêu Tô Khánh Hạ này lãnh hội hết.
.
Suốt buổi học, tôi luôn bắt gặp những ánh mắt kì lạ từ Khanh, thằng này nó bị điên rồi.
Cho đến khi về nhà, ai chà duyên phận là đây à. Nhà Khanh mới chuyển đến đối diện nhà tôi, cửa sổ phòng nó, đối diện cửa sổ phòng tôi. Dì Dương còn đang ngồi trong phòng khách của tôi, nói chuyện vui vẻ với mẹ tôi.
“Khanh à, vào đây ngồi đi cháu.”
“Con chào mẹ, chào dì Nga ạ.”
Người nó nhẹ lướt qua tôi, còn cười khẩy một cái.
What f*ck, là sao nữa đây???
“Hạ đứng ngoài đấy làm gì, vào đây ăn đi, mẹ với dì nấu hết rồi.”
“À dạ.”
Thế là qua 2 năm, chúng tôi bây giờ lại ngồi ngay cạnh nhau. Đến lúc dọn dẹp, Khanh cũng chủ động giúp tôi, nói đúng hơn là nó làm thay tôi luôn rồi, tôi còn thắc mắc không biết nó biết rửa bát từ lúc nào.
“Hai năm rồi, sao mày chẳng lớn hơn tí nào thế.”
“Nhấc ra, tay mày vừa mới rửa bát xong đấy, đừng chạm vào đầu tao.”
Nó nhấc tay ra khỏi đầu tôi thật, nhưng vẫn không yên phận mà nhéo má tôi, tay còn lại chống lên bàn bếp, miệng treo lên nụ cười tốn gái ấy.
Đệch, sao nó đẹp trai thế không biết.