Mùa Hạ, Tôi Có Em

Chương 6

Trong thời gian kèm cặp, mối quan hệ giữa tôi và Khanh dần trở nên tốt hơn, không phải thân nhưng nói chuyện cũng tự nhiên hơn. À mà trên lớp hai đứa tôi không nói chuyện với nhau mấy, đúng hơn thì là tôi không muốn nói chuyện với nó, tôi sợ bị đánh ghen lắm ạ.

“Hân, Hân ơi, Bùi Thiên Hân, mày chở tao về đi mà.”

“Đe’o, cái tật của mày tao phải xem không có Khanh thì ai chở mày về, cho mày biết mặt.”

Tôi phụng phịu nhìn con bạn thân ác độc trước mặt. Xe tôi lại hết điện, và tôi còn chưa kịp sạc, huhu, ai cứu cái mạng nhỏ này vớiii.

“Ai nói Khánh Hạ không có ai đưa về.” Minh Khanh từ đằng sau để cùi chỏ của nó lên vai tôi, hất cằm rồi tặc lưỡi “Đúng không Hạ?”

“Èoooo, thôi tao về đây, cho hai bạn trẻ chúng mày có không gian riêng.” .Nói xong nó phủi đít đi không quay đầu thật.

Bỗng dưng tôi thấy cảm giác mát mát đang day má tôi, là tay thằng Khanh, nó dùng mu bàn tay miết miết cái má bánh bao của tôi, miệng còn cười khúc khích.

“Đi ra!!!!”

Tôi dùng cùi chỏ tay thúc thẳng vào bụng nó, lấy hai bàn tay xoa xoa cái má để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại. Đệch, tôi cũng là con gái đấy!

“Này, mày đối xử với ân nhân của mày thế à, đồ vô ơn!”

“Ừm, ô kê, mình xin cảm ơn bạn ạ.”

“Hahahahaha, thôi lên xe đi, tao không nhắc lại lần hai đâu đấy.”

Lại lần nữa, tôi được ngồi trên yên xe của hotboy Đoàn Minh Khanh, chỉ khác là lần này tôi cầm lái. Lần trước khi được hotboy gia trưởng này đưa về nhà là tôi muốn thăng thiên rồi, không dám có lần hai.

.

“Hạ, Hạ ơi.”

Thằng Khanh ngồi dãy kia liên tục gọi tên tôi, cả trong giờ hay khi ra chơi, nó cứ mè nheo bắt tôi phải đến xem trận bóng rổ chiều nay của nó. Nể hai lần nó đều giúp mẹ tôi ship tôi về nhà, tôi đành đồng ý.

Tôi rủ Hân đi cùng, dù gì crush của nó cũng thi đấu ở sân đó.

Chúng tôi nhanh chóng tìm được hàng ghế của mình. Bóng rổ tôi mù tịt chẳng biết gì, chỉ biết khi nào nó ghi điểm thì hô to lên cổ vũ. Nhưng phải công nhận rằng con trai khi tập trung làm việc hay chơi thể thao đều rất đẹp trai, Đoàn Minh Khanh nó đã đẹp sẵn rồi, giờ chơi bóng còn hảo soái hơn.

Kết thúc chung cuộc, đội nó thắng bỏ khá xa đội đối thủ với tỉ số 133 – 78.

“Ê, mày có mua nước cho tao không đấy?”

“Đây, ơ không phải, cái đó…”

“Đệch, nước đe’o gì đắng thế!”

“Tao đã nói không phải, đây nước mày đây này.”

Nó tu một phát hết chai nước suối. Tôi nhìn chằm chằm vào chai thảo dược uống dở của mình, đành cất vào trong túi.

Vì đứng cạnh “chàng trai nóng” nên không khó để tôi cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ của đám nữ nhân đằng xa kia. Dù mới lớp 8 nhưng Đoàn Minh Khanh đã có lượng “phan gơn” hùng hậu vì vẻ đẹp trai và đầu óc siêu nhạy của nó.

Đứng ở đây một mình áp lực thật, con Hân nó lại đi tíu tít với crush của nó mất rồi, lại còn nhận lời đưa ảnh về, tôi hết chịu nổi với cái thói quen mê trai của nó.

“Ê này, tí mày có bận gì không? Đưa tao về được không?”

“Được!” .Giọng nó dịu dàng đến phát lạnh.

Tôi thắc mắc, nó không hỏi mấy câu kiểu như “Thế Hân đâu?”, “Xe mày đâu?” hay từ chối mà lại đồng ý ngay lập tức, miệng còn cười khúc khích, ánh mắt dán chặt vào người tôi.

.

“Ê, dạo này thằng Khanh với mày mập mờ à?”

“Nó thì tao chịu, nhưng tao thì tao mập thấy rõ.”

Đám con Hân ôm bụng cười nghiêng ngả, nó ăn quái gì mà có sức cười lắm thế không biết.

“Có hơi nhiều chị em phụ nữ hỏi han mày lắm đấy!”

“Ò.”

Nhưng phải công nhận dạo này tần suất cái tên Đoàn Minh Khanh xuất hiện hơi nhiều với tên Tô Khánh Hạ này, thành ra tôi bị “hỏi thăm” cũng là chuyện bình thường, tôi đe’o sợ đâu nhé, chỉ là thấy phiền thôi.

“Im mồm đi con này” Linh đập mạnh vào lưng con Hân, nhìn tôi tiếp lời “Tao thấy nó có ý với mày đấy.”

Con Hân đang cười cũng trở giọng tán thành “Đúng đúng, nói cho mày biết, chẳng có đứa con trai nào chủ động đối tốt với đứa con gái mình không thích cả, trừ khi có mối quan hệ đặc biệt.”

“Nó đối tốt với tao hồi nào?”

“Chủ động giúp đưa mày về, khoác vai, nhéo má, đòi mày đi xem nó chơi bóng, đòi mày mua nước cho nó, một cách đánh dấu chủ quyền lộ liễu.” Nó vừa nói vừa nhìn tôi vừa xoa cằm, ánh mắt ấy là sao hả bro???? Trên đầu tôi xuất hiện dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ rồi đấy

“Thôi dẹp đi, nó có thích tao thì tình cảm tao cũng dành hết cho văn và toán rồi, mỳ cay không?”

“Đi!”

Ừ tôi biết my friends của tôi chỉ có thế.